"Người gác cổng" thầm lặng cho những ca mổ tim
TS.BS Vũ Thị Thục Phương, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Tim Hà Nội vừa được trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”. Với chị, đó không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là sự ghi nhận cho hơn hai thập kỷ lặng lẽ đứng sau tấm màn xanh phòng phẫu thuật, nơi từng nhịp tim của người bệnh được gìn giữ bằng kiến thức, sự tỉnh táo và trách nhiệm đến tận cùng.
“Tôi tự hào khi được nhận danh hiệu cao quý này, nhưng cũng là lời nhắc nhở phải tiếp tục tận tâm hơn nữa, bởi mỗi ca mổ tim là một sinh mệnh gửi gắm vào ê-kíp gây mê hồi sức”, TS Phương chia sẻ trong giây phút xúc động.

TS.BS Vũ Thị Thục Phương, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Tim Hà Nội.

TTND.PGS.TS.BS Trần Duy Anh: “Bác sĩ giỏi không chỉ cần biết nhiều, mà còn phải biết đặt câu hỏi, hoài nghi khoa học đúng cách và đánh giá bằng chứng”ĐỌC NGAY
Bắt đầu công tác trong chuyên ngành Gây mê Hồi sức từ năm 1997, sau khi tốt nghiệp xuất sắc Bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội, TS.BS Thục Phương lựa chọn con đường không nhiều ánh hào quang. Chị từng nghĩ, gây mê hay cận lâm sàng đều chung sứ mệnh chữa bệnh, cứu người; công việc nào cũng đáng quý nếu làm bằng tất cả trách nhiệm. Suy nghĩ giản dị ấy đưa chị gắn bó trọn vẹn với phòng mổ tim mạch suốt hơn 20 năm qua.
Một ngày làm việc của TS Phương thường bắt đầu rất sớm. Từ khoảng 7 giờ sáng, chị có mặt trong phòng mổ, rà soát từng thiết bị, từng loại thuốc, từng thông số máy. Trước mỗi ca mổ, bác sĩ gây mê là người đầu tiên tiếp cận bệnh nhân, đánh giá kỹ lưỡng tình trạng tim mạch, hô hấp, các bệnh lý nền để lựa chọn phương pháp vô cảm phù hợp nhất.
“Bệnh nhân ổn định thì phẫu thuật viên mới toàn tâm toàn ý phẫu thuật”, chị nói. Trong suốt ca mổ, đôi mắt bác sĩ gây mê gần như không rời khỏi màn hình theo dõi nhịp tim, huyết áp, bão hòa oxy, nhịp thở. Mọi biến động dù rất nhỏ đều phải được phát hiện và xử trí kịp thời, bởi với phẫu thuật tim, ranh giới giữa an toàn và biến cố là vô cùng mong manh.
Ca mổ kết thúc, ê-kíp phẫu thuật tháo găng tay, thay đồ thì bác sĩ gây mê bắt đầu “hiệp ba” là hồi sức cho bệnh nhân. Đó là lúc bệnh nhân cần được theo dõi sát sao để các chức năng sống dần trở lại bình thường, thoát khỏi sự hỗ trợ của máy móc. Chỉ khi bệnh nhân tỉnh lại an toàn, TS Phương mới thực sự yên tâm.
Hạnh phúc đến từ những nhịp thở bình yên
Theo TS.BS Thục Phương, nếu với phẫu thuật viên có ca nặng, ca nhẹ thì với bác sĩ gây mê hồi sức, mọi ca mổ đều có mức độ nguy hiểm như nhau. “Chỉ cần một sai sót nhỏ, hậu quả có thể rất lớn. Vì thế, chúng tôi luôn đặt áp lực cao nhất cho bản thân trong từng ca mổ”, chị nói.
Áp lực ấy không chỉ đến từ chuyên môn, mà còn từ nhịp sống đặc thù của nghề. Ngày làm việc của TS Phương không có giờ kết thúc cố định. Có hôm 6 giờ tối rời bệnh viện, có hôm 9 giờ đêm. Không ít lần vừa về tới nhà, điện thoại reo báo ca mổ khẩn, chị lại vội vã quay xe trở lại viện. Những ngày lễ, Tết sum họp gia đình, chị và đồng nghiệp nhiều khi chỉ có thể “đoàn viên” qua cuộc gọi ngắn ngủi.
Bữa trưa lúc 2 giờ chiều, bữa tối muộn sau ca mổ kéo dài là điều quá quen thuộc. Với TS Phương, tất cả đều là lựa chọn tự nguyện. “Làm gây mê cũng như cấp cứu, có ca bệnh là phải vào ngay. Không thể chần chừ, vì thời gian vàng của người bệnh không cho phép".

Hơn 20 năm TS Phương đứng sau tấm màn xanh trong phòng mổ để theo sát chỉ số an toàn cho bệnh nhân.
Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của y học, chị chứng kiến sự thay đổi lớn của chuyên ngành. “Ngày xưa, chúng tôi vừa gây mê vừa bóp bóng, tai đeo ống nghe để nghe tim, nghe phổi hoàn toàn thủ công. Nay máy móc hiện đại hỗ trợ rất nhiều, nhưng đổi lại, người bệnh ngày càng mang nhiều bệnh lý nền phức tạp, nguy cơ tử vong khi gây mê vẫn luôn hiện hữu”, TS Phương chia sẻ. Chính vì vậy, việc học hỏi, cập nhật kiến thức, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp với chị chưa bao giờ là đủ.
Ở cương vị Trưởng khoa, TS Phương còn là người thầy, người dẫn dắt nhiều thế hệ bác sĩ, kỹ thuật viên gây mê. Chị luôn nhấn mạnh rằng, gây mê hồi sức không chỉ là thao tác kỹ thuật mà là tư duy dự báo nguy cơ, là khả năng đi trước biến cố một bước. “Chúng tôi không chờ tai biến xảy ra rồi mới xử trí”, chị nói.
Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” với TS.BS Thục Phương không phải là đích đến, mà là sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ, âm thầm. Hơn 20 năm đứng sau tấm màn xanh phòng mổ đã hun đúc cho chị một bản lĩnh kiên cường, một sự ân cần vừa đủ và trên hết là tinh thần trách nhiệm tuyệt đối với sinh mệnh con người.
“Sau mỗi ca mổ tim thành công, nhìn bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, tôi thấy nhẹ nhõm và vui cả ngày vì mình đã làm được điều có ích cho đời”, TS Phương nói. Với chị, gây mê hồi sức là nghề của sự thầm lặng, không cần ánh hào quang, chỉ cần người bệnh an toàn trở về. Và chính “mệnh lệnh từ trái tim” ấy đã giữ chân nữ bác sĩ suốt hơn hai thập kỷ trong căn phòng mổ, nơi niềm tin của người bệnh được gửi gắm trọn vẹn phía sau tấm màn xanh.



































