Tại một thung lũng yên bình ở Vermont, Suzanne, cựu tuyên úy bệnh viện, điều hành một trung tâm an dưỡng dành cho nghệ sĩ, giáo viên và nhân viên y tế. Từ giữa năm 2023, bà cũng mở cửa đón những bệnh nhân giai đoạn cuối muốn tìm một nơi an toàn, yên bình để an tử. Suzanne là một trong số ít chủ nhà cung cấp dịch vụ này kể từ năm 2013, sau khi chính quyền bang Vermont cho phép người dân từ nơi khác đến trợ tử tại đây.
"Nghĩ tới những người tìm đến Vermont để được trợ tử theo luật, nhưng không có nhà cửa và phải ra đi trong khách sạn khiến tôi bật khóc", Suzanne chia sẻ.
Mô hình tương tự cũng dần phát triển ở Oregon, sau khi bang phê duyệt điều luật tương tự. Các trung tâm an dưỡng kiểu này thường có phòng trống trong nhà riêng, căn hộ hoặc nhà nghỉ dưỡng. Người có nhu cầu sẽ đặt phòng lẻ thông qua Airbnb hoặc Vrbo. Tuy nhiên, ít nơi được thiết kế đặc biệt, dành riêng cho bệnh nhân và người thân như của Suzanne.
Điểm chung của các trung tâm này là chủ sở hữu ủng hộ phong trào "Death with Dignity" (Chết trong danh dự). Cụm từ được sử dụng để thừa nhận các bệnh nhân giai đoạn cuối toàn quyền quyết định thời gian, địa điểm và phương pháp từ giã cuộc sống. Phong trào đã thúc đẩy giới chức Oregon hợp pháp hóa an tử cho người sống trong bang vào năm 1997. Luật của Oregon sau này trở thành khuôn mẫu cho các khu vực pháp lý khác.
Khi Vermont phê duyệt luật an tử cho người ngoài bang, những nhà hảo tâm như bà Suzanne đã liên hệ với Patient Choices Vermont (PCV) - tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ "quyền được chết". PCV là nguồn lực cho các trung tâm chăm sóc cuối đời ở nhiều tiểu bang, hỗ trợ giải thích các quy định, kết nối bệnh nhân, bác sĩ và người nhà.
Suzanne duy trì hoạt động của trung tâm an dưỡng theo dạng quyên góp. Số tiền nhận được từ mạnh thường quân dùng để tu sửa đồ dùng, cơ sở vật chất, xây dựng hạ tầng cho các bệnh nhân trong tương lai. Theo Sở Y tế Vermont, tính đến tháng 6, ít nhất 26 người từ khắp nơi đã đến bang này để chấm dứt sự sống, chiếm gần 25% số ca được an tử từ tháng 5/2023.
Suzanne tiếp đón ba người. Đây đều là những bệnh nhân đảm bảo tiêu chí nghiêm ngặt, quan trọng nhất là chỉ tiên lượng sống dưới 6 tháng. Bác sĩ ở Vermont là người xác nhận điều này. Kết quả khám cũng cần thông qua bác sĩ thứ hai.
"Các bác sĩ là người gác cổng. Nếu bạn không có bác sĩ phê duyệt hoặc không đáp ứng các yêu cầu cơ bản, bạn không thể tự nguyện chấm dứt sự sống theo Đạo luật 39 ở Vermont", Suzanne nói.

Suzanne chuẩn bị gian phòng để đón một vị khách đến an tử vào tháng 1. Ảnh: Washington Post
Giống nhiều nơi, Vermont thiếu bác sĩ, khiến ngay cả cư dân trong bang cũng khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Việc tìm kiếm một bác sĩ từ ngoài bang đáp ứng đủ tiêu chuẩn phê duyệt an tử còn khó khăn hơn. Một khách hàng của Suzanne từng gặp phải rắc rối này.
Bệnh nhân là nam giới, 78 tuổi, mắc ung thư giai đoạn cuối. Đầu năm ngoái, con gái ông đã gọi đến ít nhất 10 phòng khám chăm sóc giảm nhẹ ở Vermont và Oregon để liên hệ an tử cho cha, theo nguyện vọng của ông. Tuy nhiên, lịch hẹn sớm nhất là vào tháng 9. Cô không chắc cha mình còn sống được đến lúc đó hay không. Cha cô nói rõ, ông không muốn qua đời trong bệnh viện, xung quanh là những người xa lạ.
Khi biết rằng một phòng khám giảm nhẹ ở Vermont có chỗ trống vào tháng 8, gia đình đã bay đến đây. Yêu cầu an tử của người cha được chấp thuận. Giám đốc phòng khám và bác sĩ cung cấp thông tin liên hệ của Suzanne, đồng thời đề nghị cô hỏi rõ việc đặt phòng.
Hai tuần sau, gia đình trở lại Vermont để người cha "chuẩn bị cho cái chết của chính mình". Các con gái, con rể và cháu gái của họ lưu trú tại khách sạn cách nơi an tử khoảng 5 phút đi xe.
Suzanne cho phép gia đình bệnh nhân tự do sử dụng ngôi nhà, với chiếc giường lớn đặt trước cửa sổ để hai vợ chồng có thể ngắm cảnh, nghỉ ngơi cùng nhau khi vuốt ve chú chó hỗ trợ tinh thần, vợ của người đàn ông kể lại.
"Tôi đã có thể ở bên ông ấy đêm cuối cùng. Khung cảnh thật tuyệt, bướm bay khắp nơi, có một vọng lâu trong khuôn viên. Bạn có thể nhìn thấy những ngọn đồi từ cửa sổ lớn. Đó chính xác là những gì ông ấy muốn", bà nói.
Thục Linh (Theo Washington Post)