Tại bãi đậu xe của Bệnh viện Đa khoa Mandalay, hàng chục bệnh nhân nằm la liệt trên cáng hoặc bìa cứng dưới cái nóng 40 độ C. Nhiều người khác phải nằm ngay trên nền bê tông, trong tình trạng đầu và tay bị băng bó.
"Người bị thương liên tục được đưa đến, nhưng chúng tôi không đủ bác sĩ và y tá. Bông băng gần như đã hết", tiến sĩ Kyaw Zin, bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện, chia sẻ.
Ông cho biết bệnh viện đã quá tải sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm 28/3, đến mức "không còn chỗ để đứng". Đường dây điện thoại bị hỏng khiến ông chưa thể liên lạc với bố mẹ. "Tôi rất lo lắng cho họ", ông nói. "Nhưng tôi chưa thể về nhà. Tôi phải cứu người ở đây trước".

Nạn nhân được điều trị bên ngoài bệnh viện ở Myanmar. Ảnh: NY Tịmes
Ngay cả trước khi động đất xảy ra, hệ thống y tế Myanmar đã đối mặt với nhiều thách thức. Theo Tổ chức Bác sĩ vì Nhân quyền có trụ sở tại New York, Myanmar là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với nhân viên y tế.
Tiến sĩ Kyaw Zin cho biết ông sắp bắt đầu một ca phẫu thuật thì trận động đất xảy ra. Tất cả mọi người, kể cả bệnh nhân, đều hoảng loạn chạy ra ngoài.
Chiều 27/3, còi xe cứu thương hú vang. Người bị thương liên tục được đưa đến. Các y tá kiểm tra bệnh nhân ngay trong bãi đậu xe, một số người được truyền dịch. Tiếng rên rỉ kêu cứu vang lên khắp nơi. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí ngột ngạt.
Chính quyền Myanmar chưa công bố con số thương vong chính thức. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng có thể gây cản trở nỗ lực cứu trợ, đặc biệt tại các khu vực vốn đã gặp nhiều khó khăn do nội chiến. Tâm chấn của trận động đất, vùng Sagaing, là trung tâm của phong trào kháng chiến chống lại sự cai trị của quân đội.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn do dư chấn và hệ thống liên lạc bị gián đoạn. WHO cũng đang tìm cách gửi vật tư y tế từ các trung tâm hậu cần để hỗ trợ Myanmar.
Thục Linh (Theo NY Times)