Cậu bé bị mẹ bỏ rơi, ăn rau dại sống qua ngày

Lục Cân bị mẹ bỏ rơi năm 7 tuổi, sống dựa ông nội già yếu. (Ảnh: Sohu)
Lục Cân - một cậu bé mồ côi ở vùng núi Quảng Tây (Trung Quốc) từng khiến nhiều người lặng đi khi câu chuyện của em được chia sẻ rộng rãi. Lục Cân sinh ra trong một ngôi làng nghèo heo hút giữa núi rừng Quảng Tây (Trung Quốc). Cái tên "Lục Cân" bắt nguồn từ cân nặng lúc chào đời là 6 cân (đơn vị đo lường của Trung Quốc, tương đương khoảng 3kg), giản dị như chính hoàn cảnh của em.
Năm Lục Cân 6 tuổi, cha Lục Cân đột ngột lâm bệnh nặng. Gia đình nghèo đến mức không có tiền mua thuốc chứ đừng nói đến việc đưa đi bệnh viện lớn. Cả nhà chỉ biết bất lực nhìn sức khỏe ông suy kiệt từng ngày. Cuối cùng, trụ cột của gia đình qua đời, để lại khoảng trống không gì bù đắp được.
Cha mất, mọi gánh nặng đè lên vai người mẹ. Nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt khiến bà không thể tiếp tục gồng gánh. Một năm sau, bà đưa em trai đi tái giá, bỏ lại Lục Cân nơi quê nhà, gần như không còn liên lạc. Từ một đứa trẻ có đủ cha mẹ, em trở thành cậu bé không cha không mẹ khi mới 7 tuổi, phải sống nương tựa vào người ông già yếu. Thu nhập của cả nhà chỉ trông vào vài sào đất trồng ngô, khoai. Nhiều bữa đói, họ phải nhờ hàng xóm mỗi nhà góp một chút gạo, một bát cháo mới cầm cự qua ngày.
Lục Cân trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Thấy ông tuổi cao, sức yếu, em chủ động làm mọi việc trong nhà như chăn lợn, gánh nước, chặt củi. Những việc nặng nhọc vốn dành cho người lớn, em đều làm không một lời than vãn. Nhưng bất hạnh chưa dừng lại ở đó.
Năm 12 tuổi, ông nội Lục Cân lên núi chặt củi bán lấy tiền mua vở cho cháu. Hôm ấy trời mưa, đường trơn trượt, ông không may trượt chân ngã từ sườn đồi xuống. Dù được đưa đi cấp cứu, ông vẫn không qua khỏi. Từ đây, Lục Cân thực sự trở thành trẻ mồ côi.
Em tạm ở nhờ nhà anh họ, nhưng gia đình anh cũng nghèo, cuộc sống vốn đã chật vật nên không thể chăm lo chu toàn cho em. Thiếu thốn lương thực, cậu bé thường xuyên lên núi đào rau dại như rau tầm bóp, diếp cá, bạc hà rừng… để ăn thay cơm.
Có hôm không còn rau, em đành nhịn đói đến lớp, bụng cồn cào vẫn cố ngồi học. Từng có lần vì quá đói, em ăn nhầm rau độc, sau đó nôn ói và ngất xỉu. May mắn được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Thế nhưng trong hoàn cảnh ấy, em chưa từng nghĩ đến việc bỏ học. Em tin chỉ có con đường học tập mới giúp mình thoát khỏi núi rừng nghèo khó.
Nhờ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ hộ nghèo, chương trình dinh dưỡng học đường và sự giúp đỡ của các quỹ từ thiện, em mới có thể tiếp tục đến lớp.
Đằng sau quyết định tiêu hết 5,72 tỷ đồng ủng hộ chỉ trong nửa ngày

Thương xót cho hoàn cảnh, nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ Lục Cân. (Ảnh: Sohu)
May mắn đã đến với cậu bé mồ côi. Tháng 4/2014, một chương trình truyền hình địa phương ghi lại cuộc sống của cậu bé giữa núi rừng. Hình ảnh Lục Cân đào rau dại, sống trong căn nhà xiêu vẹo nhưng vẫn lạc quan và ham học nhanh chóng lan truyền, lay động hàng triệu người. Chỉ hơn một tháng, số tiền quyên góp gửi về cho em đã lên tới hơn 5 triệu NDT (tương đương hơn 19 tỷ đồng). Với một thiếu niên 14 tuổi, đó là số tiền có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời nhưng Lục Cân không chọn hưởng thụ.
Việc đầu tiên em quyết định làm là trích khoảng 1,5 triệu NDT (hơn 5,72 tỷ đồng) để xây dựng con đường bê tông cho làng. Con đường đất trước kia lầy lội vào mùa mưa, bụi mù vào mùa nắng, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Trong thời gian thi công, em thường xuyên ra công trường theo dõi tiến độ, kiểm tra từng hạng mục, sợ phụ lòng những người đã tin tưởng và giúp đỡ mình. Khi con đường hoàn thành, nối liền ngôi làng với bên ngoài, người dân vô cùng xúc động.

Lục Cân không chọn hưởng thụ mà em chọn cho đi. (Ảnh: Sohu)
Không dừng lại ở đó, em còn trích một phần tiền để hỗ trợ 30 trẻ em nghèo trong làng mua sách vở, cặp sách, động viên các em tiếp tục đến trường. Số tiền còn lại được anh họ tạm thời quản lý, sử dụng theo nguyện vọng của em, đảm bảo minh bạch và đúng mục đích. Điều khiến nhiều người nể phục là dù có trong tay số tiền lớn, Lục Cân vẫn sống giản dị, mặc quần áo cũ, ở nhà đơn sơ, vẫn phụ giúp hàng xóm và không quên những ngày tháng từng ăn rau dại cầm hơi.
Câu chuyện của Lục Cân không chỉ là hành trình vượt lên nghịch cảnh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng biết ơn. Nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng, em đã chọn cách đáp lại bằng hành động thiết thực, chia sẻ cơ hội với những người cùng hoàn cảnh.
Đồng thời, câu chuyện cũng gợi nhiều suy ngẫm về tình cảm gia đình. Một đứa trẻ mất cha, bị mẹ bỏ rơi, sớm phải tự lập giữa núi rừng khắc nghiệt, đó là nỗi thiếu hụt không gì có thể bù đắp. Nếu có một mái ấm trọn vẹn, có lẽ em đã không phải lớn lên trong quá nhiều gian khó.




































