Chỉ sau chưa đầy 2 năm, Hồng Quế gần như trở thành một con người khác. Cô gái của những buổi tiệc tùng, phá phách và ngông cuồng ngày nào giờ bỗng trở thành bà mẹ toàn thời gian, cả ngày chỉ quanh quẩn chuyện bỉm sữa. Nếu có thời gian vào mạng thì thay vì shopping, tán gẫu là mò mẫm tìm những trang ăn dặm tiêm phòng dạy dỗ trẻ con. Và trang cá nhân đã phủi sạch những hình ảnh selfie nóng bỏng đến nhức mắt nhường chỗ cho một thế giới chỉ có Cherry.
Cherry hay những biến cố đầy cay đắng, bẽ bàng ở tuổi 22 đã thay đổi con người của cô siêu mẫu 16 tuổi đã dát hào quang rồi tự làm mây đen phủ bóng đời mình? Có lẽ là cả hai. Nhưng với Hồng Quế, ánh sáng của Cherry đủ cô quên đi tối tăm của những bẽ bàng. Dưới ánh sáng và tối tăm đan xen ấy, một Hồng Quế khác được tái sinh: Hồng Quế của sám hối, của thái độ sống tích cực, của bản lĩnh, của cả những ám ảnh về niềm tin và tình yêu.
Trước khi làm mẹ, tôi là kẻ ngông cuồng, ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân
Trong buổi tập luyện cho đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2016, Hồng Quế bất ngờ bị đau bụng dữ dội. Cô nhập viện cấp cứu và bàng hoàng khi được bác sĩ báo tin: động thai. "Đó là một cú sốc", Hồng Quế bảo. Sốc bởi cô chưa hề chuẩn bị cho việc làm mẹ. Sốc còn vì chỉ một bước nhỏ nữa thôi là cô chạm tay tới giấc mơ. Nếu giành được một thứ hạng cao trong Bước nhảy hoàn vũ, cô sẽ có cơ hội xua đi bóng mây của scandal đang phủ rợp.
Hồng Quế thú nhận cô đã nghĩ đến việc bỏ con. Sau khi trấn tĩnh lại, cô đã cố gắng tư duy rạch ròi: một là chọn công việc; hai là chọn con. Nếu chọn con, cô phải chấp nhận có thể mất hết sự nghiệp. Nhưng nếu chọn công việc, cô sợ mình sẽ không có cơ hội được làm mẹ lần nữa. Cuối cùng, bản năng làm mẹ của cô chiến thắng. Hồng Quế quyết định giữ em bé lại, và nhấc máy nhắn tin cho mẹ: "Mẹ ơi, con không thể tham gia chung kết Bước nhảy hoàn vũ được nữa. Con có em bé rồi." Hồng Quế phải chờ mất một ngày mẹ cô mới trả lời: "Thôi, bay ra Hà Nội."
Quyết định lạnh lùng của mẹ lúc ấy lại là tấm khiên che chở vững chãi nhất cho Hồng Quế những tháng ngày cô mang thai, sinh con và nuôi con hiện tại.
Hồng Quế bảo không biết mình thay đổi từ lúc nào. Chỉ biết, khi cảm nhận sự lớn lên từng ngày của Cherry trong bụng, cô đã quên đi những phút hoang mang ngày đầu. Hồng Quế cũng thừa nhận, sự động viên của bố em bé cũng khiến cô an tâm và có những lúc thực sự hạnh phúc, thực sự tin tưởng vào tương lai, và không ngừng vẽ nên giấc mơ về một gia đình ấm cúng đủ đầy. Nhưng những hứa hẹn của người đàn ông đó không phải lý do để cô công khai mang thai khi đang là một cô gái 22 tuổi độc thân. "Chỉ đơn giản là tôi nghĩ mình không có lý do gì để giấu con. Tôi không làm điều gì xấu. Tôi chỉ đang mang thai một em bé thôi. Con là món quà quý giá của cuộc đời mình thì không có lẽ gì mình phải giấu giếm."
Cũng từ lúc đó, Hồng Quế thay đổi mọi thói quen sinh hoạt và suy nghĩ trong vô thức. Nếu trước đây cô thức khuya dậy muộn, lang thang tiệc tùng vô độ thì giờ làm gì cô cũng nghĩ đến sức khỏe em bé. Nếu trước đây cứ mở mắt ra là cô vào mạng tán gẫu thì giờ chỉ có tìm thông tin về bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ. Nếu trước đây làm được bao nhiêu tiền cô đổ cả vào ăn chơi, mua sắm, trưng diện hàng hiệu thì giờ cô lập sổ tiết kiệm mang tên con. Nếu trước đây mỗi khi làm gì cô chỉ nghĩ đến duy nhất bản thân thì giờ cô luôn đặt ra câu hỏi có tốt cho Cherry không và có hài lòng bố mẹ không. "Con đã thay đổi toàn bộ con người tôi", Hồng Quế bảo vậy. Và có lẽ là như thế. Nhưng vẫn còn một tác nhân khác nữa, đó chính là nỗi tổn thương.
Lúc nằm viện sinh con, nhìn người phụ nữ khác được chồng chăm sóc, tôi quay mặt đi và khóc
Trong thời gian mang bầu, dù không nhận được nhiều sự chăm sóc từ bố Cherry, nhưng Hồng Quế không thôi tin tưởng. Anh hứa hẹn rất nhiều, Hồng Quế bảo. Nhưng càng gần ngày sinh con, Hồng Quế càng nhận ra những bất an. Cô nhắn tin cho anh báo ngày dự sinh, anh im lặng. Cô sinh con ra, báo chí đưa tin, hẳn anh không thể không biết, nhưng anh vẫn im lặng. Hồng Quế thất vọng, tổn thương, nhưng vẫn chờ đợi, vẫn hi vọng. Nhìn sang giường bên, người phụ nữ nào cũng có chồng ở bên chăm sóc, cô chỉ biết quay mặt đi và khóc, rồi tự động viên mình "mình còn có bố mẹ, mọi chuyện vẫn ổn mà".
Đến lúc em bé đầy tháng, cô mới nhận được cái tin nhắn đầu tiên. Đau đớn, bẽ bàng, nhưng cô vẫn nuôi những hi vọng hão huyền, vẫn 5 lần 7 lượt cho bố của con gái mình một cơ hội. Cho đến khi cô nhận ra, mọi hi vọng của cô chỉ là ảo giác và người ấy chưa một lần muốn nhận con.
Hỏi Hồng Quế rằng có phải cô cả tin quá không, Hồng Quế bảo không. " Với một người đàn ông ở bên mình 5 năm thì phải tin chứ. Nếu không, sao mình có thể dành cả 5 năm thanh xuân cho họ?"
Hồng Quế thành thật, khi cô giận dữ viết những lời "tố" bố của con gái lên mạng xã hội, trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn. Cô vừa muốn tung hê, lại vừa muốn những dòng tâm sự đắng ngắt ấy sẽ khiến người đàn ông 5 năm của cô suy nghĩ lại, sẽ đánh thức được con người mà cô đã từng yêu. Nhưng sau sự việc đó, cô đã rút được kinh nghiệm cho bản thân, rằng cô cứ nói gì thì nói, cứ làm gì thì làm, anh ta chẳng quan tâm đâu.
Một thời gian sau, bố của Cherry có chủ động liên hệ với cô, nhưng cô đã khảng khái từ chối. Hồng Quế thừa nhận lòng tự trọng của mình có thể đã cách ly con gái mình khỏi người bố ruột của nó. Nhưng cô bảo cô sẽ không ân hận. "Nếu sau này con có trách tôi, tôi cũng chấp nhận. Tôi sẽ nói với con rằng, mẹ luôn vì con và mẹ làm điều này cũng là vì con. Nếu người bố không đủ tốt thì mẹ sẽ vừa làm mẹ vừa làm bố, vừa làm bạn vừa làm chị để con có một chỗ dựa, một chỗ chơi, một nơi để tâm sự, trải lòng."
"Nếu người bố không đủ tốt thì mẹ sẽ vừa làm mẹ vừa làm bố, vừa làm bạn vừa làm chị để con có một chỗ dựa, một chỗ chơi, một nơi để tâm sự, trải lòng."
Nghĩ được vậy nên sau sinh, Hồng Quế không rơi vào trạng thái trầm cảm như nhiều phụ nữ khác dù gánh chịu đủ những đớn đau, tủi phận. Có những hôm cô khóc như chưa bao giờ được khóc, nhưng sáng hôm sau ngủ dậy lại vui vẻ, hồ hởi, lại chăm con như chẳng có giọt nước mắt nào đêm qua. Tới nỗi, mẹ cô còn giật mình: "Tối qua mày mới khóc như là ngày tận thế, mà hôm nay lại như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy?" Hồng Quế bảo: "Sẽ ra sao nếu mình trầm cảm? Em bé sẽ ra sao? Ai sẽ chăm con? Đâu thể giao hết mọi việc cho bà, mình là người sinh con mà, mình phải có trách nhiệm với con mình."
Bé Cherry thì như được lây thái độ sống tích cực của mẹ. Mỗi sáng tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên Hồng Quế nhìn thấy là bé Cherry đang cười. "Cứ ngủ dậy là con cười. Có hôm con ngủ dậy trước mẹ, níu cổ mẹ hôn hít và cười. Thế nên chẳng có lý do gì để buồn.", Hồng Quế lại nở nụ cười mê hoặc từ thủa 16.
Tôi sẽ không giấu giếm con chuyện gì, bao gồm cả những sai lầm của cuộc đời tôi
Cherry của Hồng Quế giờ đã hơn 1 tuổi, chẳng bao lâu nữa sẽ đến tuổi đi học. Bé sẽ nhận ra sự khác biệt của mình với bạn bè và sẽ đặt ra những câu hỏi khó. Nhưng Hồng Quế không hoang mang. "Tôi đã có sẵn những câu trả lời cho con theo từng lứa tuổi trưởng thành. Bố con là ai, bố con như thế nào và tại sao lại như vậy, tôi sẽ giải thích cặn kẽ và thích đáng cho con nghe."
Hồng Quế bảo, có một người bạn từng hỏi cô rằng: "có dám kể tất cả sự thật về cuộc đời mình cho con nghe không". Hồng Quế đã trả lời "Có chứ". Cô bảo, cô sẽ không giấu con bất cứ chuyện gì, bao gồm mọi sai lầm mà cô đã trải qua, khi con đủ tuổi trưởng thành. Có thể con sẽ đồng cảm với mẹ, sẽ thương mẹ hơn sau câu chuyện, và có thể con sẽ khinh miệt, sẽ cảm thấy xấu hổ về mẹ sau câu chuyện. Hồng Quế chấp nhận hết. Bởi cô không mong con thần tượng mình. Điều cô mong muốn là con sẽ nhìn mẹ như một tấm gương soi để rút ra những bài học cho cuộc đời, không đi vào vết xe đổ ấy.
"Những sai lầm trong quá khứ giúp tôi có nhiều bài học để dạy con mình. Một trong những bài học ấy là hãy sống bằng lí trí chứ đừng nghe theo con tim. Mẹ đã có bài học và con chính là bài học của mẹ Hãy sống bản lĩnh hơn và nghe theo lí trí, con sẽ thành công trong cuộc đời và trong cả tình yêu.", Hồng Quế nghẹn ngào.
Có những lúc nhìn lại quá khứ đã đi qua, Hồng Quế không khỏi có cảm xúc kinh ngạc với chính mình. 13, 14 tuổi đã đặt chân lên sàn catwalk, 16 tuổi đã nổi tiếng khắp showbiz, 18 tuổi thì scandal liên tiếp ập đến. Những giông tố ấy Hồng Quế thừa nhận do chính mình gây ra cho mình. Nhưng giông tố tới sớm với cô có khi là một điều may mắn, bởi cô đã có được những bài học lớn trong cuộc đời từ khi còn trẻ để sau này không còn phạm lại nữa. Điều quan trọng nhất là cô sẽ biết được rằng, không nên để cho con cái mình đặt chân vào làng giải trí quá sớm như thế. "Nếu con giống tôi, 13, 14 tuổi đã muốn dấn thân showbiz, tôi sẽ ngăn cản con bằng mọi cách. Tôi sẽ nói với con rằng, nếu con thực sự đam mê, mẹ sẽ đầu tư cho con, nhưng bằng cách khác bền vững hơn và an toàn hơn. Tôi không muốn con lặp lại quá khứ của chính mình."
Nếu có thể thay đổi một điều trong quá khứ…
Cuộc sống hiện tại của Hồng Quế đang "rất ổn" theo định nghĩa của cô. Kể từ khi có Cherry, Hồng Quế như thêm "lộc". Show nhiều hơn, catse thì trước đây là A nhưng khi Cherry ra đời thì là A+. Bà mẹ đơn thân còn chăm chỉ kinh doanh online. Hồng Quế bảo nếu có duyên với nghề thì cô không từ chối nhưng đam mê thì sẽ vẫn phải gác lại trong tương lai. "Tôi muốn mỗi buổi tối đều được ở bên con, đích thân chơi với con, dạy con học bài. Tôi muốn được chứng kiến toàn bộ quá trình con lớn lên, trưởng thành chứ không phải đi từ sáng sớm đến đêm khuya mà không biết con mình lớn tự lúc nào".
Còn chuyện tình yêu, Hồng Quế bảo cô chưa nghĩ đến. Cú sốc trong quá khứ vẫn ám ảnh cô đến mức, "dù hiện tại đang sống rất tích cực nhưng tôi không tin tưởng vào điều gì, nhất là tình yêu". Cô bảo có thể sẽ là 1 năm hay nhiều năm nữa, cô mới đủ bình tâm để mở lòng với ai đó, nhưng ai đó ấy chắc chắn không phải bố của Cherry dù anh ta có suy nghĩ lại. "Cánh cửa đã đóng, không còn cơ hội cho người ấy nữa".
"Nếu thay đổi được một điều trong quá khứ, tôi sẽ không lãng phí 5 năm vừa qua với người đàn ông đó."
Có người bảo Hồng Quế phũ phàng. Vì dẫu gì người đàn ông đó cũng đóng góp AND để cô tạo ra bé Cherry. Nhưng có lẽ, tổn thương của 5 năm thanh xuân nhất cuộc đời một cô gái không dễ gì liền sẹo trong chút tháng ngày ngắn ngủi. Có thể 5 năm nữa, Hồng Quế sẽ nghĩ khác. Cũng như 5 năm trước, "cô gái năm ấy chúng ta từng xua đuổi" đã "dạy thì thành công" thành một người mẹ trưởng thành và đầy bản lĩnh như ngày hôm nay đó thôi.