3 cậu học sinh đi đến trường thì phát hiện thi thể 2 cô giáo nằm bên đường, mở đầu cho một vụ án khiến cảnh sát đau đầu đi tìm lời giải suốt 1 thế kỷ qua
Năm 1921, thành phố Parma, thuộc bang Ohio (Mỹ) chỉ là một thành phố nhỏ với rất ít cư dân sinh sống. Trường trung học địa phương chỉ có hai giáo viên và được chia làm 2 nơi dạy, cả hai đều nằm ở đường Ridge và Bean Road (nay là Ridgewood Drive) ở phía đối diện.
Bean Road là một con đường đất được bao quanh bởi các trang trại, với một số con mương và cây cối. Có một bờ kè, bên trên dựng một hàng rào gỗ giáp với vườn cây. Không có nhà ở gần đó, và con đường cũng vắng vẻ, ít người qua lại. Vào mùa mưa, nó còn rất lầy lội.
Ảnh minh họa.
Mabel Foote, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Baldwin Wallace ở Berea, Ohio. Mabel sống với bố mẹ và anh chị em nhưng cô thường qua đêm tại nơi ở của một người anh họ.
Louise Wolf , 38 tuổi, là hiệu trưởng của ngôi trường. Wolf đã trải qua những năm tháng đầu đời cơ cực. Sau cái chết bi thảm của cha mẹ cô, Wolf và anh chị em của mình được nhận nuôi bởi những người khác nhau. Cô sống với một người phụ nữ khác tên Effie Buffel.
Vào thời điểm đó, các giáo viên chưa lập gia đình thường chia sẻ nhà trọ vì lý do tài chính, nhưng người dân xung quanh thị trấn truyền tai nhau rằng Louise Wolf và Effie Buffel thực sự là một cặp đồng tính nữ.
Mabel Foote (trái) và Louise Wolf.
Thông thường, buổi học kết thúc vào 15h30', các giáo viên ở lại sắp xếp giấy tờ và dọn dẹp lớp học đến 17h. Khoảng 17h30' họ bắt một chuyến tàu điện trở về nơi ở, bến xe nằm cách trường học khoảng hơn 3km nên họ phải di chuyển qua con đường vắng Bean Road 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và chiều tối.
Ngày đen tối
Ngày 16 tháng 2 năm 1921, cả hai giáo viên được một người nông dân địa phương nhìn thấy rời khỏi trường như thường lệ. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng họ được nhìn thấy còn sống...
Ngày hôm sau, 3 cậu học sinh Ralph Pickard (6 tuổi), Edward Ritenour (14 tuổi) và Edith Ritenour (16 tuổi) đang trên đường đến trường thì phát hiện 2 cô giáo nằm bất động trên đường Bean Road. 3 em tiến lại gần xem thì sợ hãi khi thấy cô giáo mình bị đánh đập dã man với nhiều thương tích trên mặt.
Hình ảnh thi thể của 2 nữ giáo viên tại hiện trường.
Lúc này, 3 học sinh sợ hãi bỏ chạy đến trường. Nhiều học sinh đang đứng co ro bên ngoài cổng trường trong thời tiết giá lạnh, chúng đang bối rối không hiểu tại sao các giáo viên vẫn chưa xuất hiện bởi thông thường 2 cô luôn là người đến sớm nhất.
Nhóm học sinh đến nhờ sự giúp đỡ từ một thợ mộc, Frank Owen. Theo chân những đứa trẻ đến hiện trường, Owen ngay lập tức nhận ra Louise Wolf, em gái của vợ mình.
Louise Wolf được phát hiện trong tình trạng nằm úp mặt xuống đất. Cô bị đánh đến mức biến dạng khuôn mặt, mũi có nhiều vết dao đâm. Một chiếc giày của cô văng ra phía sau, trong khi chiếc còn lại vẫn còn ở chân, quần áo cũng bị rách toạc.
Trong khi đó, cơ thể của Mabel Foote nằm cách xa con đường. Cô được tìm thấy trong tình trạng ngửa mặt lên, hai tay trên đầu. Giống như Louise, cô cũng bị đánh đập dã man, có vài vết rạch và vết bầm tím trên mặt. Chiếc ô của Mabel bị uốn cong. Các giáo viên đã bị đánh bằng một khúc gỗ làm hàng rào - hung khí dính một chút máu và vài sợi tóc của Louise và Mabel.
Theo cảnh sát trưởng Parma Frank Smith, hung thủ đã dùng khúc gỗ để đánh vỡ hộp sọ của nạn nhân. Máu vương vãi khắp đám cỏ xung quanh, những đốt ngón tay nạn nhân bầm tím, có cả da của kẻ giết người dưới móng tay của Louise. Điều này cho thấy cô đã phản kháng rất quyết liệt.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 17h15' theo chiếc đồng hồ bị hỏng của Mabel, được tìm thấy gần cơ thể cô. Cả 2 nữ giáo viên chết vì tiếp xúc với cái lạnh dưới mặt đất và mất máu. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ là một người đàn ông thì mới có thể ra tay mạnh đến như vậy.
Hung thủ được xác định là đã bỏ chạy sau khi gây án, dấu chân của hắn được tìm thấy trong vũng bùn gần hiện trường. Dấu vết cho thấy hắn nhảy từ bờ kè xuống lòng đường và biến mất trong khu rừng ở phía Nam.
Cảnh sát tin rằng hung thủ có thể đã trốn trong một chuồng gà cũ gần đó cho đến khi trời tối - máu được tìm thấy dưới một đống gạch, nhưng không biết nó thuộc về kẻ giết người hay những con gà bị giết để làm thịt trước đó.
Cảnh sát xác định kẻ giết người có hiểu biết về nạn nhân, theo dõi nạn nhân và có khả năng sống ở khu vực gần trường học. Hắn biết thói quen, giờ giấc làm việc của hai cô giáo. Thời tiết bão tố khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Những cơn mua đã xóa hết các bằng chứng tại hiện trường, bao gồm cả mùi hương của kẻ giết người để chó nghiệp vụ đánh hơi.
Cảnh sát và người dân địa phương bị sốc và bối rối trước vụ án kinh hoàng này. Người dân cảm thấy lo sợ vì trước đây chưa từng có vụ án mạng nào kinh khủng đến vậy. Bên cạnh đó, 2 nữ giáo viên cũng được mọi người yêu quý, chưa từng gây thù chuốc oán với ai.
Cảnh sát tiến hành thẩm vấn tất cả người dân trong vùng, bất cứ ai dù chỉ có một vết xước nhỏ trên tay cũng phải cung cấp được bằng chứng ngoại phạm. Không ai đi vào hoặc ra khỏi thị trấn mà không bị thẩm vấn.
Hung thủ vẫn mãi là ẩn số
Vài tháng sau ngày xảy ra án mạng, cảnh sát bất ngờ nhận được lá thư có chữ ký A.A Đại lộ Lorain, trong đó nêu tên kẻ giết người là Fred Gettling. Ngay lập tức, cảnh sát đến tìm Fred Gettling, kẻ cũng sống trong khu vực gần hiện trường gây án, dấu vân tay của anh ta đã được đem đi so sánh với các dấu vân tay trong những cuốn sách giáo khoa của các giáo viên và kết quả là có nhiều điểm tương đồng.
Fred được áp giải đến hiện trường vụ án, hắn kể chi tiết vụ việc. Trước khi xảy ra vụ án, người dân xung quanh cũng nhiều lần thấy hắn lảng vảng ở khu vực đó. Theo cảnh sát, quần áo và giày dính máu của Fred đã bị gia đình anh ta đốt cháy, mặc dù họ phủ nhận điều này xảy ra.
Gia đình tuyên bố Fred không ổn định về mặt tinh thần, cảnh sát sau đó phát hiện ra người đàn ông này bị ám ảnh bởi các vụ án giết người. Fred đã được loại khỏi danh sách nghi phạm sau khi cung cấp một chứng cứ ngoại phạm đáng tin cậy và được gửi đến Bệnh viện bang Lima để điều trị bệnh tâm thần. Vài tháng sau khi được ra viện, Fred đã giết chết một chủ cửa hàng tên Harry Keim bằng rìu.
Báo chí đưa tin về vụ án.
Vụ án càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Người dân địa phương đã tổ chức một số cuộc họp để thảo luận về bằng chứng và các nghi phạm tiềm năng, thậm chí treo thưởng số tiền mặt lớn cho ai cung cấp được thông tin chính xác. Chú của Mabel, ông Charles Foote, đã dựng lều giám sát hiện trường vụ án trong vài tuần vì nghĩ có lẽ kẻ giết người sẽ trở lại khu vực này, như một số kẻ giết người khác đã làm.
Cảnh sát thậm chí đã bắt đầu thực hiện các biện pháp cực đoan. Điều này khiến cư dân của thị trấn càng thêm phần sợ hãi. Các thám tử có mặt trong cả 2 đám tang của các nữ giáo viên để phòng trong trường hợp kẻ giết người xuất hiện nhưng không có manh mối.
Vào năm 1923, Hội Liên hiệp Phụ nữ của Brooklyn đã lên kế hoạch và thu thập kinh phí lập một đài tưởng niệm để tôn vinh 2 nữ giáo viên. Đài tưởng niệm Louise Wolf và Mabel Foote chính thức được dựng lên vào năm 1932 tại lối vào của Công viên Brookside, trên đường Pearl.
Cho đến nay, đã gần 100 năm trôi qua, người ta vẫn không thể tìm ra hung thủ gây án. Thậm chí động cơ giết người cũng là bí ẩn. Hai giáo viên bị sát hại nhưng tài sản, đồ trang sức (trong đó có cả một chiếc nhẫn kim cương) trên người họ vẫn giữ nguyên không có biểu hiện của vụ giết người cướp của, nạn nhân không bị tấn công tình dục. Louise và Mabel cũng là những người sống rất hòa đồng, được mọi người kính trọng không gây thù oán với bất kỳ ai.
Nhiều người chỉ tin rằng 2 nữ giáo viên có thể đã bị nhắm đến vì họ có thể có quan hệ đồng tính nữ. Bởi như đã đề cập trước đó, có tin đồn xung quanh thị trấn rằng Mabel và cô bạn cùng phòng, cô Effie Buffel, là một cặp đồng tính nữ.
Điều này dẫn đến mối quan hệ tình yêu tay ba. Effie có thể ghen tuông. Mặc dù điều này mâu thuẫn với khẳng định của cảnh sát rằng hung thủ chắc chắn là một người đàn ông nhưng nó giải thích tại sao một trong 2 nữ giáo viên không bỏ chạy khi người kia bị tấn công.
Một khả năng khác là Mabel, người tham gia vào một tổ chức từ thiện, giữ trong tay sổ sách chứng minh ai đó đã đánh cắp tiền từ tổ chức này. Ai đó có thể đã giết 2 người phụ nữ để lấy quyển sổ kia, được cho là trong túi du lịch của Mabel.
(Nguồn: Medium)