Xem Kiều Oanh diễn hài, cứ ngỡ như duyên hài của chị là thiên bẩm. Song, ít ai ngờ, khởi nghiệp của danh hài từng đoạt giải Cù nèo vàng năm 2009 này lại là từ sân khấu cải lương. Nhìn một Kiều Oanh say nghề trên sàn tập, chuyên đóng các vai hài sôi nổi trên sàn diễn, cách chị xông xáo trong công việc, khéo léo tính toán đầu tư các chương trình, khó ai ngờ cuộc đời nữ nghệ sĩ lại truân chuyên đến vậy.
Nghệ sĩ hài Kiều Oanh đẹp sắc sảo thời trẻ.Xuất thân từ Châu Đốc – miền sông nước Nam Bộ, cái nôi của vọng cổ, 18 tuổi, Kiều Oanh quyết tâm lên TP HCM thi vào khoa cải lương, trường Nghệ thuật sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM). Thời sinh viên ở ký túc xá là giai đoạn khó quên nhất với chị. Xa nhà, bữa đói bữa no mà vẫn kiên tâm nuôi dưỡng lòng đam mê nghề, dù chưa biết tương lai mình sau này sẽ ra sao?
Năm 1998, vừa tốt nghiệp, chị đã đoạt được Huy chương Vàng và giải Diễn viên tài sắc với vai diễn trong vở Có những tấm lòng tại Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Nhưng rồi cuộc mưu sinh đẩy đưa Kiều Oanh bước vào nghiệp hài. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu hài 135, chị run quá, không diễn được, nghĩ mình chẳng có duyên hài. Song, dần dà, cùng với nhóm hài Hữu Nghĩa, chị đã định hình được phong cách và gây dựng tên tuổi. Kiều Oanh được khán giả yêu thích trên sân khấu với diễn xuất đặc trưng Nam Bộ qua các tiểu phẩm hóm hỉnh và nhiều ý nghĩa.
Cũng vì cơm áo gạo tiền, là con thứ 11, chị còn phải lo cho gia đình ở quê nên chạy sô như điên. Sau 9 lần ở nhà thuê, chị mới dành dụm mua được một căn nhà cho mình. Khi được mời đóng vai cô đào hát trong bộ phim truyền hình nhiều tập Đất phương Nam, Kiều Oanh đã làm cho bao khán giả màn ảnh nhỏ ngẩn ngơ trước giọng ca cải lương ngọt ngào điêu luyện của chị.
Thế nhưng, đúng vào thời điểm tài năng đang độ chín thì đột ngột Kiều Oanh rời khỏi Việt Nam. Lý do đơn giản: theo chồng sang Mỹ và vắng bóng từ đó.
Nhớ lại những năm đầu sống trên đất Mỹ, nghệ sĩ hài Kiều Oanh kể: “Sang bên đó, tôi vẫn tiếp tục nghiệp diễn. Bà con Việt kiều đều biết đến tôi nên việc hoà nhập cuộc sống mới cũng dễ dàng. Nhưng về phần gia đình, tôi lại gặp nhiều trắc trở. Chồng tôi yêu tôi nhưng lại bị áp lực từ gia đình khi tôi nhận kết luận từ bác sỹ là bị bệnh, không thể có con được. Áp lực cứ đè nặng mãi lên vai tôi và cuối cùng tôi đành phải chọn giải pháp chia tay, dù rằng không mong muốn điều đó. Và tôi lại lấy nghiệp diễn làm vui, dù rằng nhiều đêm diễn hài cho khán giả cười, trở về một mình tôi lại nằm khóc vì bơ vơ, vì thương cho thân phận của mình” - Kiều Oanh ứa nước mắt.
Biết bao ngày trăn trở, cố giấu những giọt nước mắt, chị quyết định chia tay với chồng, để anh có thể lập gia đình khác và sinh con, vì chồng chị là con một, rất cần người nối dõi. Chị còn nhớ, lúc ngồi nói chuyện với chồng, chị đã bình tĩnh đến không ngờ. Nhưng mấy ai biết sau đó, “khi ta chỉ còn ta”, chị bật khóc như đứa trẻ lên 3. Sao tình duyên của chị luôn phải gặp những trắc trở, khó khăn đến thế?
Đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì Kiều Oanh theo chồng sang Mỹ định cư.Cuộc đời Kiều Oanh đã sang trang mới, kể từ khi được sự yêu thương chân tình của Lê Huỳnh. Từ những lần đi diễn khắp nước Mỹ, Kiều Oanh đã gặp ca sỹ Lê Huỳnh, cả hai cùng có những nỗi niềm và sự cô đơn nên họ đã đến với nhau và kết cục là một đám cưới. Niềm vui lớn hơn đến với Kiều Oanh khi bác sĩ thông báo chị đã có thai, ba tháng sau ngày cưới.
Kiều Oanh không dám đặt tên con có chữ “Kiều” như ba má đặt cho chị, vì sợ trắc trở, đa đoan sẽ vận vào con gái như từng vận vào đời người mẹ. Những đổ vỡ trong tình cảm thật “quá sợ, quá đau” với người phụ nữ luôn cháy khát yêu thương.
“Mình không dám mơ chồng giàu, cũng chẳng chọn chồng đẹp, chồng giỏi, chỉ mong tìm được người yêu thương và thông cảm cho hoàn cảnh của mình...”. Rồi chị sinh bé Whitney - Yến Khang (chữ “khang” trong “an khang”), kỳ diệu như món quà cuộc sống bù đắp... Dẫu đường đời có nhiều chuyện cơm không lành, canh không ngọt, chị bảo: “Vì con, mình có thể cố gắng hết mức làm mọi điều, chịu đựng mọi thứ!”.
Ở Mỹ không có người trông con, công việc buộc phải đi lưu diễn khắp các tiểu bang, giao cho người giúp việc vừa không yên tâm, vừa lo con mất gốc, không rành tiếng Việt, hai vợ chồng đành gửi con về Việt Nam cho chị gái. “Tôi muốn con tôi học tiếng Việt, sống trong môi trường Việt Nam. Hơn nữa ở Mỹ tôi phải đi diễn suốt, cũng đâu có thời gian chăm con” - Kiều Oanh ngậm ngùi.
Nhưng bé may mắn là tình thương của mẹ luôn dạt dào, dù ở xa cả nửa vòng trái đất nhưng Kiều Oanh thường xuyên liên lạc với con và mỗi năm vài lần, chị lại bay về với con.
Dù ở Mỹ, Kiều Oanh là một những những diễn viên đắt khách nhưng chị vẫn mong muốn được diễn ở Việt Nam vì “tôi muốn được sống với những vai lớn, những vở kịch dài hơi. Chỉ ở Việt Nam, tôi mới có thể làm điều đó”. May mắn cho Kiều Oanh là dù xa đất Việt một thời gian nhưng chị vẫn được khán giả nhớ đến.
Năm 2010, Kiều Oanh còn nhận được danh hiệu Cù nèo vàng - danh hiệu quý giá dành cho diễn viên hài xuất sắc.
Kiều Oanh đã có lúc hạnh phúc viên mãn bên chồng và con gái.Tưởng rằng Kiều Oanh sẽ càng viên mãn hạnh phúc bên Lê Huỳnh, khi gia đình nhỏ của cô đón thêm thành viên mới – bé Whitney Huỳnh. Thế nhưng vào năm 2013, người hâm mộ bất ngờ trước thông tin chị và chồng chị đã đường ai nấy đi. Lê Huỳnh còn từng khiến dư luận xôn xao khi bộc bạch về cuộc hôn nhân tan vỡ vào đầu năm 2013, để lại cho anh nhiều uất ức. Thậm chí, nam nghệ sĩ hải ngoại còn tố Kiều Oanh đã lừa và lấy đi của anh mấy trăm ngàn USD. Bên cạnh đó còn tố cáo Kiều Oanh có người tình mới.
Trước những thông tin bất lợi từ chồng cũ, Kiều Oanh chỉ chọn cách im lặng. Sự việc lùm xùm giữa Kiều Oanh và chồng cũ diễn ra một thời gian khá dài, làm dấy lên dư luận những luồn thông tin khác nhau. Thế nhưng sự việc cũng dần bị lãng quên và giờ đây Kiều Oanh vẫn đang chăm chỉ làm việc và một mình nuôi con.
Trải qua bao chuyện buồn – vui trong đời, Kiều Oanh cho rằng, cái may mắn nhất là chị còn giữ được sự hâm mộ của khán giả và sự hiện diện của bé Whitney. Kiều Oanh tâm sự, giờ đây, cái “được” và “mất” đối với chị không còn quan trọng nữa, mà điều cốt yếu là làm được những gì có ích cho xã hội khi mình còn sống; chứ không như ngày trước, chị từng hai lần tìm đến cái chết vì quá hụt hẫng và đau khổ.