Ai cũng ghét bọn buôn người, để thỏa mãn túi tiền của mình, bọn chúng không ngần ngại phá hoại biết bao gia đình, bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ thì bị bán cho nhà những người đàn ông già không lấy được vợ, nhốt họ làm công cụ sinh đẻ. Những đứa trẻ thì bị bán cho những gia đình không thể có con, có thể cả đời không được gặp lại bố mẹ ruột.
Những thảm cảnh ngoài sức tưởng tượng này vẫn có thể thấy ở nhiều nơi, đặc biệt là ở đất nước tỷ dân Trung Quốc, buôn người đã trở thành một vấn nạn nhức nhối, một ung nhọt của xã hội. Mà nhắc tới buôn người ở đất nước này, không thể bỏ qua cái tên Trần Liên Hương.
Trần Liên Hương - kẻ buôn người khét tiếng Trung Quốc.
Trần Liên Hương sinh ra ở một ngôi làng miền núi nhỏ hẻo lánh tại Phúc Kiến vào năm 1950. Gia đình ả rất nghèo, tổ tiên của ả là những người làm nghề nông lương thiện từ bao đời nay, nhưng không chịu phó mặc số phận và nối bước trở thành một người nghèo, ả quyết định rời quê đi tìm cơ hội đổi đời.
Tiếc thay, vì không được học hành tử tế, khi ra ngoài thành phố, ả chỉ có thể làm các công việc chân tay với số tiền thu lao chẳng đủ chi tiêu. Từ rửa bát, thợ nề, trông trẻ,... ả đều đã làm qua và chưa bao giờ thôi cảm thấy đời mình khốn khó - suy nghĩ này lâu dần biến ả thành một người đàn bà bất chấp, tâm địa bất lương.
(Ảnh minh họa)
Người ta hay bảo, mây tầng nào gặp mây tầng ấy, bạn sống với năng lượng thế nào sẽ thu hút được những người giống mình tìm đến bên. Và đây có thể là cơ duyên đưa đẩy Trần Liên Hương kết bạn với bọn buôn người. Năm 2009, khi 58 tuổi, ả chính thức trở thành thành viên của một nhóm chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em.
Với kinh nghiệm sống đời lưu lạc, Trần Liên Hương rất xảo quyệt và thận trọng khi đi tìm con mồi, địa bàn hoạt động của ả cũng rất rộng, lên đến 9 tỉnh và thành phố tại Trung Quốc. Nhưng điều làm người ta sợ nhất ở ả chính là sự quyết đoán khi bị phát hiện.
Có lần, lúc đang bắt cóc một đứa bé, ả bị lộ tẩy và không chút đắn đo, ả ném đứa trẻ xuống sông vì ả biết, người ta sẽ tập trung cứu đứa bé, còn ả có nhiều cơ hội trốn thoát. Tất nhiên, không nằm ngoài dự đoán, sau lần ấy, ả vẫn bình an vô sự để tiếp tục làm kẻ bất lương.
Trần Liên Hương bị bắt.
Mãi cho đến tháng 10/2010, Trần Liên Hương mới chính thức bị bắt ở thành phố Quảng Tây. Tại đây, ả bị tra vấn và cho ra đời rất nhiều câu nói khiến dư luận mãi không thể quên.
Cảnh sát hỏi: “Tại sao lại bắt cóc trẻ em”. Trần Liên Hương dửng dưng trả lời: "Vì tiền". “Lương tâm của một người có thể vứt đi chỉ vì tiền?” - cảnh sát hỏi tiếp.
Nghe thấy những lời đó, ả giận dữ nói: "Mất đi một đứa con, bố mẹ chúng có thể sinh thêm một đứa nữa, còn những kẻ sống ở tận đáy xã hội như tôi, không có những đứa trẻ ấy chỉ có thể chết đi”.
Quả thật, có lẽ ả đã biết rõ luật ở đất nước mình, kẻ buôn người rất ít khi bị tuyên án tử hình với lý do, khi chúng lâm vào đường cùng sẽ giết chết những đứa trẻ, những người phụ nữ khốn khổ đang nằm trong tay.
(Ảnh minh họa)
Chỉ phạt tù là hình thức giảm thiểu rủi ro đó, cho nên, Trần Liên Hương thay vì chết bởi sự cùng quẫn nghèo đói, ả chấp nhận bước lên con đường tồi tệ hơn, để được sống giàu có hoặc là sống trong tù. Dù sao với ả, người ta phải sống đã, rồi đúng - sai mới đến sau, nếu không sống, đạo đức không có ý nghĩa gì.
Với tội trạng kinh hoàng, bắt cóc 46 trẻ sơ sinh và 10 phụ nữ, Trần Liên Hương chỉ bị tuyên án 10 năm 1 tháng tù vào ngày 22 tháng 6 năm 2011 và đóng phạt 3000 CNY (hơn 10 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Điều này đã khiến nhiều người, bao gồm gia đình nạn nhân của ả, phẫn uất, đáng tiếc, luật là luật, không thể thay đổi.
Và do thành tích tốt trong tù, Trần Liên Hương cũng được giảm 1 năm 6 tháng. Cuối cùng, ả lại được ân xá trả tự do vào ngày 20 tháng 9 năm 2016. Hiện tại, phần còn lại của cuộc đời Trần Liên Hương không ai rõ ra sao, người ta chỉ mong rằng, suốt thời gian trong tù, ả thật tâm ăn năn hối tội để trở thành một con người như bao con người bình thường: Có thể nghèo một chút, khốn khó một chút nhưng lương tâm tuyệt đối không được bán rẻ!
(Nguồn: Sohu)