Phương Oanh tự lái xe đến điểm hẹn. Từ khi Quỳnh búp bê gây bão, nữ diễn viên cho biết cô đã nhiều lần trả lời phỏng vấn báo đài. Nhưng không phải khi nào cũng có đủ thời gian, và cơ hội để ngồi thật lâu, như với Zing.vn.
Nữ chính Quỳnh búp bê lần đầu nói về cả thanh xuân yêu đại gia nhưng "trắng tay". Đồng thời, cô gửi đi thông điệp về lạm dụng tình dục trẻ em, điều mà bất cứ ông bố, bà mẹ nào cũng cần phải biết.
- Phương Oanh - Quỳnh “búp bê” ở ngoài đời - có đang được săn đón như trong phim?
- Không. Nhiều người nghĩ chắc tôi được săn đón lắm, nhưng hiện tại thì đúng là không có gì cả. Tôi cũng chưa nhận được bất cứ lời đề nghị khiếm nhã nào, không có kiểu nay số lạ nhắn tin, mai số lại gọi điện hỏi thăm.
Tôi nghĩ bây giờ khán giả cũng văn minh, không bị đánh đồng diễn viên với nhân vật trong phim như thời xưa.
Tất nhiên cũng có những thành phần nhỏ, bình luận linh tinh trên mạng. Nhưng tôi chẳng để ý làm gì, xã hội bao giờ chả có những kẻ biến thái, nhất là khi mình lại đang đóng một bộ phim về đề tài nhạy cảm.
- Có tin được không, khi cũng nhan sắc ấy, Quỳnh “búp bê” trên phim khiến bao đàn ông đổ gục, mê mệt, còn chị lại “ế”?
- Người ta nói vui là giờ muốn có người yêu thì phải “chăm đám ma, siêng đám cưới”, nghĩa là chịu khó đi đây đi đó. Nhưng tôi lại khác, quay phim, làm việc xong là về nhà, chẳng thiết đi đâu.
Công việc gần như chiếm hết toàn bộ thời gian. Thế nên, hơn một năm nay tôi không yêu ai, cũng chẳng rung động với ai. Vì không mấy để tâm chuyện yêu đương nên “ế” cũng là do tôi thôi.
- Phương Oanh chỉ yêu đại gia, thông tin ấy đúng hay sai?
- Cũng đúng mà. Thực ra, tôi thích những người đàn ông chín chắn, từng trải. Mẫu đàn ông như vậy lại thường hay có tài. Khi họ có tài thì họ thành công trong lĩnh vực của họ là điều tất yếu.
Bản thân tôi cũng đang là một người thành công trong lĩnh vực của mình, đương nhiên, tôi cũng phải yêu một người thành công như mình hoặc hơn mình chứ! Có như vậy, hai bên mới lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu được với nhau.
- Số đông vẫn nghĩ người đẹp yêu đại gia đơn giản chỉ vì tiền?
- Tôi yêu vì phục chứ không yêu vì tiền, xin khẳng định là như vậy. Tôi không phủ nhận các bạn trai cũ của mình đều có tiền tài, địa vị. Người ta gói gọn mẫu người như thế với từ “đại gia”, nhưng tôi không phải là cô gái hám vật chất.
Đúng ra, tôi yêu đại gia là yêu hành trình của họ, yêu chiều sâu của họ, yêu tính cách của họ. Thế nên, bạn tin không, tôi chấp nhận cả việc “trắng tay” khi chia tay bạn trai đại gia.
- Nghĩa là chia tay, và không có gì cả?
- Tôi có hai mối tình sâu đậm. Mối tình đầu tiên kéo dài 4 năm, từ 23-27 tuổi, quãng thanh xuân đẹp nhất của người con gái. Tôi yêu anh ấy vì bản lĩnh và tư duy độc lập, trưởng thành. Yêu bằng tình yêu thực sự.
Nhưng thời gian đó, anh ấy cũng gặp biến cố về tài chính, làm kinh doanh mà, lên xuống là chuyện bình thường. Dù vậy, tôi vẫn yêu hết mình, không có bất cứ lăn tăn nào.
Khi chia tay vào năm 2016, tôi “trắng tay” đúng nghĩa, mất những tháng ngày thanh xuân đẹp nhất, và không nhận một chút vật chất nào. Không nhà, không xe, tóm lại là không gì cả. Tôi làm lại từ đầu, như thuở 23.
Đó là mối tình với đại gia đấy, chắc không đúng với hình dung của mọi người!
- Yêu đại gia như thế có “ngốc”?
- Bạn tôi bảo đó là ngu chứ không phải ngốc. Ai cũng nói rằng thời gian yêu anh ấy, Phương Oanh đẹp nhất, chín nhất. Nhiều người bảo với tôi “Sao mày không đòi hỏi cái gì đó?”. Nhưng tôi không hối hận, và cũng không bao giờ trách cứ.
Chúng tôi đã ở bên nhau, cùng chia sẻ mọi thứ. Vật chất, suy cho cùng, chỉ là thứ bên ngoài. Quan trọng là những giá trị bên trong. Tôi được nuôi dưỡng về tâm hồn, được trưởng thành hơn. Điều đó cũng phục vụ rất nhiều cho công việc diễn xuất.
- Thế còn với mối tình thứ hai, chị có còn “trắng tay”?
- Người bạn trai thứ hai của tôi rất sâu sắc, và đặc biệt biết nghĩ cho tôi. Anh ấy bù đắp cho tôi rất nhiều về vật chất. Nhưng tôi cũng chỉ nhận những gì mà mình thấy xứng đáng, không nhận quá nhiều.
Đôi khi có những món quà giá trị nhưng thực ra là thừa khả năng của anh ấy. Anh ấy tặng tôi như một người đàn ông thành đạt thể hiện tình yêu của mình. Anh ấy thấy vui vì điều đó, chứ tôi không đòi hỏi, ép buộc.
- Những bạn trai đại gia trong quá khứ của chị có độ tuổi như thế nào?
- Tôi phải chia sẻ thật lòng rằng, gu của tôi đúng là đàn ông lớn tuổi. Giờ tôi cũng 30 rồi, tôi nghĩ yêu một người đàn ông khoảng 40, 50 tuổi là bình thường. Tôi không thấy có gì xấu hay sai trái cả, miễn là mình không làm ảnh hưởng đến ai.
- Vậy xem ra Doãn Quốc Đam - người đang được nhiều khán giả nữ yêu thích với vai Cảnh trong “Quỳnh búp bê” - lại không phải gu của chị?
- Anh Đam có vợ rồi mà (cười). Nhưng đúng là không phải gu của tôi thật. Tôi đóng cùng anh Đam từ phim Lặng yên dưới vực sâu, rồi đến Quỳnh búp bê, nhưng không có chút cảm xúc nam nữ nào, đơn giản chỉ là tình anh em, đồng nghiệp.
- “Không có chút cảm xúc nào”, chị có gặp khó khăn khi phải thể hiện cảm xúc của nhân vật Quỳnh dành cho Cảnh?
- Thực ra, khi đóng phim, mình hóa thân vào nhân vật. Khi đó, tôi cũng có chút say nắng, nhưng tôi biết đó là cái say của nhân vật, và là nhân vật đang say Cảnh, chứ không phải Doãn Quốc Đam.
Là diễn viên, phải bóc tách được mình như thế, mọi thứ phải rõ ràng, không thể đóng với ai yêu người đó được. Trong công việc, tôi là người rất lý trí, và anh Đam cũng vậy.
- Một số khán giả không hài lòng với diễn xuất của Phương Oanh trong những tập đầu. Hỏi thật, xem lại mình trên màn ảnh, chị có hài lòng?
- Tôi xem nhiều lần, xem đi xem lại để biết mình có bị diễn hỏng chỗ nào không. Nhưng hiện giờ, tôi hài lòng. Nhiều khán giả cho rằng tôi “đơ đơ”, tôi biết đấy. Nhưng đó là những tập đầu thôi, khi đất diễn chưa nhiều.
Bạn thử hình dung về Quỳnh xem, 17 tuổi bị hiếp dâm, bị rơi vào động bàn tơ, rồi sinh con. Tình cảnh như thế, đơ về cảm xúc là đúng. Không đần còn là may (cười). Tôi nghĩ mình đã diễn ra chất của nhân vật.
- Quỳnh có lẽ là một trong những nhân vật bi đát nhất của màn ảnh Việt. Đóng số phận cùng cực đến thế, chị lấy chất liệu ở đâu?
- Trước hết là những chất liệu từ chính cuộc sống của bản thân. Thời nhỏ, tôi từng suýt bị hiếp dâm. Kể chi tiết không biết có sao không. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi đó là một buổi trưa khi tôi mới lên 5 tuổi. Lúc ấy tôi bị anh hàng xóm 15 tuổi - hàng ngày anh em vẫn chơi với nhau - bất ngờ hôm đó anh ấy bế tôi lên giường, ghì chặt cả chân tay và chuẩn bị giở trò.
Thực ra, lúc ấy, tôi không biết chuyện gì sắp diễn ra, tôi chỉ thắc mắc: Tại sao hôm nay anh ấy lại như thế. Nhưng như hành động bản năng của con người, tôi vùng vẫy, giãy giụa. Đúng lúc đó, chân tôi bất ngờ đạp vào chỗ hiểm của yêu râu xanh, hắn ngã vật ra giường và tôi chạy thoát được.
Có lẽ, tôi là trường hợp hiếm hoi đã thoát được nhờ những phản kháng bản năng như thế. Đó là lý do khi đóng Quỳnh búp bê, với cảnh bị cưỡng bức, tôi luôn bảo với bạn diễn nam “Anh cứ làm tới đi”. Khi bạn diễn nam làm tới, như hành động bản năng, tôi sẽ vùng vẫy, và lúc đó sẽ có những thước phim thật nhất.
- Đó có phải là lần duy nhất chị bị tấn công?
- Từ sau lần đó, tôi xây dựng được tâm lý cảnh giác. Vì bi kịch không xảy ra nên tôi có được bài học cho mình. Tôi không để mình bị đặt vào những tình huống nguy hiểm thêm lần nào nữa, dù vẫn nhiều lần bị gạ gẫm.
Nhiều lần, có những chú là người quen của gia đình, bạn của bố mẹ, trên đường tôi đi học, lúc ấy tôi mới lớp 2, 3, nhưng các chú hay vẫy tay để gọi tôi vào chỗ kín, không người. Chú bảo cho cái này cái kia. Nhưng tôi biết nếu vào sẽ gặp nguy hiểm nên không bao giờ vào.
Rồi lại một anh hàng xóm khác, gọi tôi vào chơi, nhưng khi tôi vào thì thấy đang mở phim "cấp 3". Biết đó là nguy hiểm nên tôi chạy ngay.
- Câu chuyện của chị, quả thực có thể trở thành lời cảnh tỉnh vì không phải ai cũng biết trẻ con gặp nhiều hiểm nguy đến vậy?
- Tôi biết đó không phải là câu chuyện của riêng mình, lứa tuổi nào cũng có, và có những người đã không thể nào thoát được khi bị xâm hại. Nhưng với trẻ con, các em còn quá nhỏ để biết tự bảo vệ chính mình.
Thế nên, giờ nhìn thấy những bé gái xinh xắn, trắng trẻo là tôi lại thấy lo lắng, chỉ mong các ông bố, bà mẹ luôn biết bảo vệ con mình, cảnh giác trước cả người thân, người quen, hàng xóm.
- Trở lại với “Quỳnh búp bê”, ngoài câu chuyện của bản thân như đã kể, chị quan sát thực tế đời sống như thế nào để phục vụ cho vai diễn?
- Tôi từng chứng kiến cảnh bảo kê đánh cave y như trong phim. Hồi đó tôi sống ở Cầu Giấy (Hà Nội), khoảng năm 2008-2009, có lần tôi đi qua đường Phạm Văn Đồng và tận mắt thấy cảnh các cave bị đánh lê lết, dã man kinh khủng ngay trước một nhà nghỉ. Có thể là các cô ấy đi khách ngoài và bị chủ bắt được.
- Nhưng, nhiều khán giả vẫn cho rằng “Quỳnh búp bê” phi thực tế, chuyện mại dâm bây giờ đã tinh vi, chuyên nghiệp hơn rất nhiều?
- Vì thực tế còn khủng khiếp hơn thế. Tôi có một bác hàng xóm, chung tòa nhà. Vì tôi ở một mình nên bác hay qua chơi. Hôm trước bác bảo tôi rằng phim Quỳnh búp bê rất thật, bác ấy từng ở dưới Văn Điển, và dưới đó cũng từng có một nhà hàng y như Thiên Thai.
Bác ấy kể có những cô gái được ông chủ cho về, nhưng vẫn không chịu về. Có lẽ vì họ đã ngấm nghề, không biết làm công việc gì khác. Thế mới thấy đời cũng oái oăm lắm.
Ai nhận xét phim không thật có lẽ là người ít va chạm, chứ lăn lộn trong cuộc sống, thấy cảnh tượng đó không hề hiếm gặp. Hay ở cấp độ nhẹ nhàng hơn, tôi xin lấy ví dụ về các cô gái tay vịn.
Bản thân tôi từng tham gia một buổi tiệc tay vịn. Tôi chứng kiến cảnh chủ nhà hàng cho 5-10 cô xếp hàng để khách chọn. Nhìn các cô ấy, mỗi người một số phận. Có người đáng thương, nhưng cũng có người rất trơ trẽn, “say nghề”.
Buổi tiệc đó, tôi đi cùng những người bạn, trong đó có bạn trai của tôi. Thực ra, chúng tôi đang tìm hiểu nhau, chưa quan hệ chính thức. Chuyện là, dù có tôi ở đó, một cô nhân viên vẫn mơn trớn, gạ gẫm bạn trai tôi, thậm chí ngồi cả vào lòng.
Khi bạn trai tôi phản ứng, cô ấy lại càng lăn xả hơn. Tôi tức quá đã quát vào mặt cô ta, đập chai bia xuống đất và đuổi ra ngoài.
- Theo chị, việc tái hiện sự thật đáng sợ như thế trên màn ảnh có tác dụng gì ?
- Là hồi chuông cảnh tỉnh cho bất cứ ai. Thêm nữa, cũng phải nói là Quỳnh búp bê không phải là bộ phim chỉ nói về đời sống gái mại dâm, tội phạm. Phim cũng có những câu chuyện tình người, đó là Lan với Quỳnh, Cảnh với Quỳnh, và còn nhiều mối quan hệ khác. Thế nên, ngoài việc tái hiện sự thực, phim cũng mang đến những giá trị nhân văn.
- "Quỳnh búp bê" đã thành tên của chị ở ngoài ở ngoài đời chưa?
- Thực ra, khi tham gia các phim trước, tôi cũng đã được gọi bằng nhân vật trong phim, như Súa trong Lặng yên dưới vực sâu. Nhưng đúng là phải đến Quỳnh búp bê, độ nóng mới thực sự lan tỏa. Nhiều người gặp tôi ngoài đời toàn gọi là Quỳnh, sau đó mới nhắc đến Phương Oanh.
- Và Quỳnh cũng đang mang lại cho chị nguồn thu nhập lớn nhờ đóng quảng cáo, đi sự kiện?
- Bản thân tôi luôn tâm niệm mình cần làm đẹp trong lòng công chúng, và không nên đặt nặng vấn đề thu nhập. Mọi người nghĩ tôi nhận được rất nhiều tiền khi phim gây bão, nhưng thực ra không phải.
Tôi luôn cân nhắc, lựa chọn, cân đối để không biến hình ảnh của mình trở nên thương mại. Tôi không tham vọng nên cũng không tận dụng sự nổi tiếng bằng mọi cách.
- Nhưng chị đang quảng cáo rất nhiều?
- Thực ra tôi đã từ chối nhiều lắm rồi mới còn mức đó. Nếu nhận lời hết thì ngày nào tôi cũng có nhãn hàng, doanh nghiệp mời đi sự kiện, đóng quảng cáo.
Các nhãn hàng giờ họ cũng rất biết tận dụng sức nóng của các bộ phim, diễn viên. Nhưng tôi luôn tìm hiểu nguồn gốc, chắt lọc để không bị cuốn theo những lời mời chào.
- Thực tế cho thấy, nhiều diễn viên khi đang “hot” thường tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền, “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gần”, sự kiện lớn nhỏ nào cũng có mặt. Chị từ chối vì chị đã là người giàu có?
- Đúng là tôi nhận được rất nhiều lời mời event, quảng cáo. Tuy nhiên, tôi biết cách chọn lọc các event, sản phẩm phù hợp với mình. Có thể nhiều người kêu tôi chảnh. Nhưng tôi đành chấp nhận bởi không thể nhận bừa các lời mời quảng cáo. Với các sản phẩm nếu như không tìm hiểu kỹ nguồn gốc và có thể nó không tốt cho người dùng - là những khán giả tin tưởng tôi.
Từ trước tới nay, tôi không đặt nặng việc kiếm tiền, và càng không bị áp lực chuyện tiền bạc.