Nhiều mẹ tâm sự khoảng thời gian khiến họ cảm thấy chông chênh nhất chính là lúc chăm con sau sinh. Đó là khi người mẹ đứng trước 2 sự lựa chọn, dành thời gian bên con trong những năm tháng đầu đời và quay lại đường đua sự nghiệp. Và chị Dương Quỳnh Trang, hiện đang sống tại thành phố Columbus, Ohio, Mỹ cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh ấy.
Chạy lòng vòng đi tìm hạnh phúc
Câu chuyện của tôi bốn năm trước. Lúc ấy, tôi vừa nghỉ việc để chính thức trở thành một người mẹ ở nhà toàn thời gian (bây giờ vẫn thế), còn chồng tôi đang theo học chương trình tiến sĩ.
Hàng tháng, chúng tôi sống dựa vào số tiền trợ cấp khiêm tốn từ việc nghiên cứu sinh của chồng. Nó vừa đủ để chi trả tiền thuê căn hộ một phòng ngủ, tiền ăn uống, và một vài khoản thiết yếu khác trong gia đình. Chúng tôi chọn một cuộc sống đơn giản và tiết kiệm: gần như nói không với việc đi ăn nhà hàng, xem phim rạp, hay mua sắm mỗi dịp cuối tuần.
Đó là một sự thay đổi không dễ dàng với tôi. Từ một người đang có đà sự nghiệp vững vàng, tôi bắt đầu cảm thấy mông lung về con đường tiếp theo của mình. Từ một người độc lập về tài chính, tôi phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Từ một người có nhiều thời gian cho bản thân, tôi trở nên bận rộn trong vai trò làm vợ, làm mẹ.
Bố mẹ và mọi người xung quanh thường động viên: "Thôi cố gắng ít năm nữa đợi chồng tốt nghiệp!" hay "Chịu khó vất vả rồi khi nào con lớn sẽ nhàn hạ hơn nhiều!"hay "Yên tâm đi, vài năm nữa rồi mọi thứ lại đâu vào đó".
Tôi tin vào những điều đó.
Hạnh phúc như một điều gì đó đang chờ đợi trong tương lai, nhưng tuyệt nhiên không phải là bây giờ!
Mà làm sao tôi có hạnh phúc được bây giờ cơ chứ? Tôi còn đang bận rộn chăm con nhỏ. Chồng tôi còn đang đi học. Tương lai sự nghiệp của tôi đang còn là dấu chấm hỏi lớn. Chúng tôi chưa có cái gì gọi là ổn định.
Hạnh phúc ở ngay trong hiện tại chứ không phải ở tương lai xa vời
Nhưng suy nghĩ này thay đổi trong một lần cả nhà tôi đi dạo trên bãi biển.
Mỗi sáng, chúng tôi thường chạy thể dục dọc theo bãi biển ngay cạnh nhà. Chồng tôi vừa chạy vừa đẩy con gái trên chiếc xe đẩy, còn tôi chạy bên cạnh.
Hôm ấy chạy xong, chúng tôi dừng chân lại cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Con gái mải mê chơi với cát, còn tôi và chồng lặng yên tận hưởng những giây phút bình yên của buổi sáng sớm. Màu xanh của trời quyện hoà với màu xanh của biển, gió thổi nhẹ nhàng mang theo hơi nước trong lành tạo nên cảm giác thật dễ chịu. Tôi lặng yên lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ lên bờ, ngắm nhìn mặt trời dần lên cao, ngắm nhìn con gái đùa nghịch, ngắm nhìn nụ cười của chồng.
Một cảm giác bình yên và hạnh phúc. Tôi tự hỏi: "Đây chẳng phải là cuộc sống trong mơ của mình hay sao? Tôi còn mong chờ gì nữa để hạnh phúc?".
Chúng tôi đang có một cuộc sống chậm rãi, nhẹ nhàng. Chồng tôi yêu thích công việc nghiên cứu của mình và lịch làm việc khá thoải mái. Tôi cũng thích thú với cuộc sống làm mẹ toàn thời gian. Lát nữa về, chúng tôi sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Xong chồng sẽ lên trường làm việc, còn tôi sẽ chăm sóc và chơi đùa cùng con gái. Trong lúc con ngủ giữa ngày thì tôi dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối.
Buổi chiều, tôi và con sẽ lên trường đón chồng. Chúng tôi cùng nhau đi dạo rồi về nhà khi mặt trời bắt đầu lặn. Ăn tối, cho con đi ngủ xong, hai vợ chồng sẽ ngồi tâm sự cùng nhau, kể cho nhau nghe về ngày của mình, về những điều mới mẻ con học được, về những suy nghĩ trong cuộc sống.
Rõ ràng, đây là những điều mà tôi từng tưởng tượng về một một cuộc sống trong mơ: một nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng, có thời gian làm những điều mình thích, bên cạnh những người mình yêu thương, sống ở một nơi thiên nhiên tươi đẹp, trong lành.
Tôi đang sống cuộc sống trong mơ của mình!
Vậy tại sao tôi lại chưa hạnh phúc? Tôi đang mong chờ điều gì ở tương lai mang đến hạnh phúc cho mình?
Câu hỏi đó cứ xoay quanh trong đầu tôi.
Tôi chờ đến lúc chồng tôi tốt nghiệp đi làm? Chờ con gái tôi lớn hơn? Chờ ngày tôi được đi làm trở lại? Chờ cho tình hình tài chính của gia đình vững vàng hơn?
Nếu năm hay mười năm nữa, khi tôi có trong tay mọi thứ đảm bảo một cuộc sống vật chất thoải mái, sự nghiệp vững vàng, thì hạnh phúc với tôi cũng chỉ đơn giản như thế này thôi mà. Một sức khỏe tốt, một chỗ ở nhỏ xinh, có thời gian cho những việc mình yêu thích, và những người yêu thương bên cạnh.
Nếu tôi không hạnh phúc bây giờ, lấy gì để đảm bảo tôi sẽ hạnh phúc trong tương lai? Bởi lúc ấy, chắc hẳn sẽ lại có thêm những mối bận tâm và lo lắng khác.
Hạnh phúc là khi bản thân biết "Đủ"
Và tôi chợt nhận ra cái suy nghĩ "KHI NÀO CÓ... TÔI SẼ HẠNH PHÚC" là lời nói dối nguy hiểm nhất mà tôi nói với bản thân mình trong suốt chặng đường vừa qua.
Là khi còn nhỏ, tôi chờ đợi một ngày được ra thành phố học trường chuyên.
Là khi cấp ba, tôi chờ đợi một ngày nhận được giấy báo vào đại học.
Là khi vào đại học, tôi chờ đợi một ngày dự lễ tốt nghiệp.
Là khi tốt nghiệp, tôi chờ đợi một ngày nhận được việc làm.
Là khi có việc làm, tôi chờ đợi một ngày kết hôn, lập gia đình.
Rồi tôi chờ đợi một ngày có con, một ngày chồng tôi tốt nghiệp, một ngày tôi có sự nghiệp riêng cho mình, một ngày chúng tôi có nhà, có tài chính ổn định, một ngày con cái khôn lớn...
Tôi cứ tin rằng khi mình có được thứ này, đạt được cái kia, cuộc đời mình hẳn sẽ hạnh phúc.
Tôi mệt mỏi theo đuổi những cái đích đến, nhưng khi đến rồi, tôi ngồi lại vui sướng với chúng trong chốc lát rồi lại vội vã lên đường chinh phục những cột mốc tiếp theo.
Tôi không muốn mình lãng phí một cuộc đời chỉ chăm chăm hướng về cái đích mà quên mất tận hưởng những giây phút trên chặng hành trình.
Tôi không muốn ngồi đây than vãn việc nuôi con vất vả, để khi con khôn lớn lại mong được trở lại tuổi thơ cùng con.
Tôi không muốn ngồi đây kêu ca sự bấp bênh của tuổi trẻ, để khi ổn định lại tiếc nuối tuổi thanh xuân đầy xông xáo của mình.
Tôi không muốn ngồi đây xem sức khoẻ hay những người thân yêu bên cạnh mình như là những điều hiển nhiên, để rồi khi về già lại sẵn sàng đánh đổi tất cả để có lại chúng.
Tôi không muốn lãng phí một đời chỉ để CHỜ ĐỢI TƯƠNG LAI và NUỐI TIẾC QUÁ KHỨ.
Ngày hôm đó, tôi nhận ra mình đang có đủ đầy những yếu tố để hạnh phúc trong hiện tại.
Hiện tại, cuộc sống của tôi vẫn thế không khác nhiều.
Tôi vẫn ở nhà chăm con, nấu nướng. Vẫn đọc sách, viết lách. Vẫn sống đơn giản, nhẹ nhàng. Tôi lại tiếp tục có những mục tiêu và dự định mới cho mình, và lại tiếp tục có những mối bận tâm mới.
Tôi vẫn có những ngày bất an, lo lắng cho tương lai. Vẫn có những lúc mệt mỏi, chán nản với hiện tại. Nhưng so với ngày trước thì tâm tôi bình an và hạnh phúc hơn, hài lòng hơn... vì tôi nuôi dưỡng lòng biết ơn, trân trọng và tận hưởng những điều kiện hạnh phúc mình đang có.
Suy nghĩ "HÃY ĐỢI ĐẾN KHI CÓ... BẠN SẼ HẠNH PHÚC" vẫn tìm cách dụ dỗ tôi mỗi ngày! Nhưng giờ, tôi không còn tin nó một cách mù quáng nữa. Tôi nhanh chóng tạm biệt nó và tự nhủ mình: Đừng tin nó! Đừng chạy lòng vòng đi tìm hạnh phúc nữa. Hạnh phúc chỉ có ở ngay đây, trong hiện tại này thôi!
Bố chồng tôi vẫn thường nói về cái vòng luẩn quẩn hài hước của cuộc sống: "Lúc đi bộ thì muốn có cái xe đạp. Lúc có xe đạp thì muốn có cái xe máy. Lúc có xe máy rồi lại muốn cái ô tô. Có ô tô rồi chỉ thích quay lại đi bộ!". Nhiều khi tôi thấy con đường đi tìm hạnh phúc của mình cũng lòng vòng như thế. Cứ mải chạy theo những thứ tưởng chừng sẽ mang lại cho mình hạnh phúc, để rồi nhìn lại thấy hạnh phúc ngay bên mình bấy lâu nay mà không biết.
Chúc các mẹ luôn bình an, hạnh phúc và trân trọng những điều mình đang có.