Quang đã hất tung cả mâm cỗ cưới khiến quan khách ai cũng bàng hoàng. Tuy nhiên, người nhà đến nói rằng là sự cố nên mọi chuyện cũng dịu lại. Quang không biết đích xác người nói là ai, nếu biết anh sẽ túm lấy cổ áo mà quẳng ra ngoài luôn cho rồi. Một phút nóng nẩy đã gây ra đại họa, bàn khách hôm đó nhiều người bị dơ quần áo đã bỏ về sớm nhưng Quang vẫn không thể nói được một lời xin lỗi. Cuối cùng đám cưới cũng gượng gạo trôi qua.

Lúc về phòng Lê nắm tay Quang hỏi: "Khi đó có chuyện gì hả anh?". Quang định kể cho Lê nghe nhưng anh nghĩ nói ra chỉ làm Lê suy nghĩ thôi nên anh bảo: "Không có gì, là anh lỡ tay thôi".

photo-1581079981097-1581079981100474816392.png

Ảnh minh họa

Nhà Lê giàu thì đã là 1 chuyện không phải nói, hôm nay mẹ Lê tuyên bố cho 2 vợ chồng 1 căn hộ và 500 triệu làm vốn, nhưng Quang đâu phải vì những thứ vật chất đó đâu. Lê không xinh nhưng cũng lành lặn bình thường, Quang cũng đâu quá quan tâm. Điều quan trọng là anh yêu tính cách trẻ con và sự hồn nhiên thật thà của cô ấy. Nói nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đó là sự thật. Quang bỗng suy nghĩ gã kia bảo mình hám giàu thì không nói, chuyện đó mình rõ là được, nhưng cái gì mà chờ đến đêm tân hôn khác biết cơ chứ, có điều gì Lê giấu anh chăng? Nghĩ thế nhưng Quang vẫn kiên nhẫn chờ đến thời khắc ấy.

Nói thêm về việc Quang và Lê vẫn giữ gìn đến đêm tân hôn là vì Lê bảo: "Anh có thể đợi đến đêm tân hôn được không? Em không cổ hủ nhưng em thích theo truyền thống. Các cụ xưa thường làm thế hẳn phải có lý do nào đó thuyết phục". Quang đồng ý với Lê vì anh không vội, Lê là con gái nhà giàu là 1 chuyện không ảnh hưởng đến quyết định này, chỉ là vì anh thực sự yêu Lê. Hiếm có một cô gái nào sinh ra trong 1 gia đình giàu có lại giữ được những cốt cách truyền thống, vừa dịu dàng, vừa vô tư như Lê. Vì thế, anh cho rằng mối quan hệ này anh thực sự cần giữ gìn.

Sau khi cả hai đã trút bỏ trang phục cô dâu, chú rể nặng nề, rườm rà, họ ôm nhau say đắm. Lúc Quang cảm thấy rạo rực, bàn tay anh bắt đầu tiến sâu hơn thì Lê giữ tay anh lại, cô bảo có 1 chuyện cô cần nói. Quang bắt đầu thấy đôi mắt Lê long lanh: "Có 1 chuyện em chưa nói với anh. Em xin lỗi nếu anh coi đây là một cú lừa, nhưng em thực sự yêu và tin vào anh tình yêu anh dành cho em nên em mới làm thế. Em nói điều này trước để anh có thể bắt đầu hoặc kết thúc ngay. Em xin chuộc lỗi bằng cách, ngay cả anh ra đi thì số hồi môn bố mẹ em trao tặng em vẫn chia đôi để anh ra đi không oán trách em". Quang sửng sốt: "Sao có chuyện gì kinh khủng mà em giấu anh, em nói đi...".

Lê tiếp: "Em bị một tai nạn vào năm em lên 10, lúc đó mẹ em làm nghiên cứu khoa học, em đến phòng thí nghiệm của mẹ chơi và đã bị bỏng axit. Điều đáng nói em trông lành lặn thế này, nhưng toàn bộ 2 bên đùi và phần rất phụ nữ của em thì không được như thế. Hồi đó chuyện đấy rất lớn, người dân làng đều biết em bị bỏng, họ thương em là con gái mà lại dính chuyện đó, nhưng cũng vì thế mà rất nhiều chàng trai đã tránh xa em dù nhà em giàu.

Mẹ thương em lắm, mẹ bảo mẹ sẽ cho tiền để em đi "là" vết sẹo đó, nhưng em chưa đủ dũng cảm. Em vẫn muốn tìm 1 người đàn ông đến bên em không ngại "chướng ngại vật" rồi em làm sau cũng được. Nhưng dù sao em vẫn là kẻ tồi, em không dám thú nhận với anh trước lúc kết hôn, nên em chấp nhận mọi quyết định của anh bây giờ. Và thành thật xin lỗi anh đã làm 1 kẻ dối trá trước mặt anh. Em thực sự không muốn mất anh...".

Giọng Lê run lên vì xúc động vì lo lắng, Quang thì bàng hoàng, nhưng anh chỉ có cảm giác thương hơn người con gái anh chọn. Hóa ra cô ấy không phải là tiểu thư sung sướng chỉ ngậm thìa vàng ở trứng nước, cô ấy cũng có những nỗi khổ riêng. Ra đi anh sẽ nhận được nửa tài sản bố mẹ chồng trao tặng, anh biết Lê không nói dối vì tất cả những điều cô ấy nói ra đều rất chân thành.

1-1561163409-677-width660height495-1571759094226299792862-15810552857321197808057.jpg

Ảnh minh họa

Thấy Quang không nói gì Lê cất lời tiếp dù giọng vẫn run rẩy vì lo sợ: "Em sẽ cất bộ vest mới vào cho anh. Chúc anh sẽ hạnh phúc với người con gái anh thương sau này. Số tiền bằng trị giá của hồi môn em sẽ chuyển vào tài khoản của anh vào ngày mai. Không cần nói lời chia tay em. Em vẫn rất xin lỗi anh". Đột nhiên, Lê thấy Quang ôm chầm lấy cô, Lê đã nghĩ rằng đó là cái ôm chia tay cuối cùng vì 1 sự thương hại. Nhưng Quang bảo: "Không sao đâu, anh sẽ vẫn ở bên em dù cho em có xấu xí thế nào. Không cần xin lỗi. Anh mới phải xin lỗi vì người anh thương chịu nhiều thiệt thòi mà anh không hề hay biết. Ai bảo anh hám tiền cũng được, nhưng anh biết mình có mỏ vàng quý ở đây, chính là em rồi".

Lê hạnh phúc ôm lấy Quang, đây là điều ngoài sự tưởng tượng của cô. Chẳng phải 1 lần đánh bạc cô đã gặp ngay vận đỏ rồi đó sao? Chẳng phải tình yêu chân thành sẽ gặp tình yêu không vụ lợi đó sao?

Đêm đó họ vẫn có 1 đêm tân hôn nồng nàn. Đến Quang sau đó phải thốt lên: "Anh không cảm thấy có vấn đề gì đâu. Nếu em muốn em có thể đi là cho nó "phẳng phiu" như em muốn. Nhưng nếu cảm thấy đau, thấy sợ thì thực sự với anh không vấn đề gì cả. Chỉ cần em mãi là người con gái anh yêu như thế này. Anh đã nóng tính giật cả mâm cỗ hôm nay vì 1 lời xì xào, nhưng anh sai rồi, sau này anh hứa sẽ không giận dữ vì những chuyện không đâu nữa. Vì chỉ cần chúng mình hạnh phúc là chúng ta hạnh phúc, chẳng cần nghe lời đàm tiếu từ thiên hạ làm gì phải không em?".

Lê rúc vào ngực chú rể, cô biết giàu có, tai nạn vừa là may, vừa là rủi nhưng nó cũng là thử thách cho chính Lê và cho cô gặp được người thương tuyệt vời như Quang mà thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022