Tôi có một cô bạn gái khá kỳ quặc. Em không thích mặc đồ ngắn hở chân, khoe đùi như các cô gái trẻ bây giờ. Tủ quần áo của em “cạch mặt” quần sooc, váy ngắn, thậm chí là váy dài.
Em chỉ trung thành với duy nhất một kiểu quần: quần dài. Jeans hay quần âu, đều phải có độ dài đến mắt cá chân, che kín mít đôi chân của em. Dù em có một đôi chân thon thả rất đẹp chứ xấu xí gì cho cam.
Tất nhiên em cũng không đi biển, bởi em chẳng đời nào mặc đồ tắm hở chân. Có đi dự tiệc, em chỉ chọn váy dài quét đất. Dẫu phần thân trên có thể được thiết kế gợi cảm, phóng khoáng.
Tôi thắc mắc ghê lắm. Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là: “Em thích như vậy”. Không có được câu trả lời cụ thể từ em, tôi tặc lưỡi cho qua. Em mặc gì cũng được, miễn em yêu tôi chân thành là đủ.
Em mặc gì cũng được, miễn em yêu tôi chân thành là đủ. (Ảnh minh họa)
Bên nhau 7 tháng, tôi rủ em đi du lịch xa. Tôi tin em cũng hiểu tín hiệu mà tôi đưa ra. Chúng tôi đều xác định sẽ đến với nhau, vậy không nghi ngờ gì, chuyện ấy sẽ khiến tình yêu của chúng tôi càng thêm thăng hoa.
Em suy nghĩ cả 1 ngày, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tôi mừng lắm, bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi.
Đêm đầu tiên với bạn gái ở khách sạn, tôi hồi hộp nhìn em trút bỏ bộ váy ngủ trên người. Khi em "phơi bày" hoàn toàn trước mắt tôi, tôi chết lặng.
Em có một cơ thể rất đẹp và cân đối nhưng đập vào mắt tôi nhức nhối là khắp bắp chân lên đến đùi, là chi chít những vết sẹo lớn nhỏ.
Thấy tôi sững sờ, em nhẹ giọng kể cho tôi nghe mọi chuyện. Rằng mẹ em mất sớm. Bố em cưới mẹ kế, mong có người chăm sóc cho em. Sau khi mẹ kế có thai, ông vì gánh nặng gia đình nên quyết đi làm xa, cả năm mới về được 1 lần. Em ở nhà với mẹ kế, chịu đựng sự đánh đập, hành hạ của bà ta. Bất cứ chuyện gì từ nhỏ nhất, bà ta cũng có thể cầm gậy, roi để đánh em.
Tôi nghe xong câu chuyện của em, chỉ biết ôm chặt em vào lòng. (Ảnh minh họa)
Bố em có biết chuyện, nhưng ông đang đi làm xa, không thể rõ tường tận mọi thứ. Ông nghĩ trẻ con cần được dạy dỗ là chuyện bình thường. Hơn nữa, ông với bà mẹ kế kia đã có con chung, đâu thể vì chuyện đó mà ly hôn.
Mãi sau này khi em dần lớn, có sức phản kháng, mọi chuyện mới dần đỡ. Nhưng những vết sẹo loang lổ ghê người kia, sẽ còn theo em suốt cả cuộc đời. Bố em giờ đã về gần nhà, song từ khi đi học Đại học, em cả năm chẳng về nơi đó được 1 lần. Đối với em căn nhà đó không phải là nhà em.
Tôi nghe xong câu chuyện của em, chỉ biết ôm chặt em vào lòng. Tôi tự hứa với lòng mình, sẽ cho em 1 ngôi nhà đúng nghĩa. Nhưng nhìn em tự ti với những vết sẹo kia như vậy, tôi lại thấy nhói lòng. Tôi muốn em có thể tự tin mặc váy ngắn, quần sooc trẻ trung như các cô gái khác. Tôi có nên đầu tư một số tiền lớn cho em đi thẩm mỹ hết những vết sẹo đó không?
(quoctrung...@icloud.com)