Lời dặn của con trai đến vào một buổi tối bình thường, khi chị Phùng Thị Mai Ly, 41 tuổi, đang nằm nghỉ. "Tôi không biết trả lời con thế nào, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, rồi tự nhủ rằng mình chưa thể đi đâu cả", người phụ nữ tâm sự.
Tháng 10/2015, Ly phát hiện một khối u ở ngực phải kèm cảm giác đau nhức. Con trai chị lúc đó chưa đầy 12 tháng tuổi. Chị nghĩ mình bị tắc tia sữa. Khối u ngày càng lan rộng, và sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ chuyển mẫu sinh thiết sang Bệnh viện K. "Tôi vẫn lạc quan, không tin bản án gọi tên mình, nên không chuẩn bị hay tìm hiểu gì", chị nhớ lại.

Với chị Ly, gia đình là điểm tựa tinh thần lớn nhất, giúp chị có động lực chiến đấu với bạo bệnh. Bức ảnh chụp vào ngày 25/05/2025, khi con trai tốt nghiệp cấp một. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Một tuần sau, tin nhắn thông báo kết quả "dương tính với tế bào ung thư" khiến chị sững lại vài giây. Phản ứng đầu tiên không phải là hoảng loạn, mà là suy nghĩ "bóc tách khối u xong là về nhà được". Chỉ đến khi ôm con vào lòng, nghĩ đến tương lai, nỗi sợ mới thực sự ập đến trong lòng bà mẹ.
Theo số liệu của Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), ung thư vú hiện chiếm gần 29% tổng số ca ung thư ở nữ giới Việt Nam, với gần 25.000 ca mới mỗi năm. Đây là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất ở phụ nữ Việt Nam, vượt qua ung thư gan, độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa.
Sáu đợt truyền hóa chất đầu tiên không diễn ra như chị hình dung. Những đợt đầu, người phụ nữ còn đùa với người thân rằng vào viện như đi nghỉ dưỡng. Nhưng đến đợt thứ 3 - 4, hóa chất bắt đầu ngấm khiến cơ thể buồn nôn, mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm. Và rồi tóc chị rụng. Nhìn những sợi tóc dính vào đồ chơi của con trong căn phòng trọ 20 mét vuông, chị quyết định đến tiệm cạo đầu. Ly nhắm nghiền mắt, mím chặt môi, bỏ ngoài tai tiếng tông đơ. Đến khi mở mắt ra, chị bật khóc. "Không phải vì đau đớn thể xác, mà vì mất đi một phần cơ thể vốn đã quá quen thuộc", bà mẹ nói.
Bác sĩ từng đánh giá chị chỉ có 2% cơ hội thu nhỏ khối u để đủ điều kiện phẫu thuật. Chị đã vượt qua khe cửa hẹp đó sau 6 đợt hóa trị, nhưng căn bệnh không dừng lại. Tháng 8/2019, tế bào ác tính di căn đa ổ vào xương và phổi. Hạch trung thất cũng xuất hiện tổn thương. Đến năm 2020, ung thư tiếp tục xâm lấn hệ thống xương sọ cùng xương hàm. Chị phải chịu đựng những cơn đau thể xác tột cùng, lăn lộn từ giường xuống đất rồi lại bò lên. Người phụ nữ kiên quyết từ chối thuốc giảm đau vì e ngại nguy cơ phụ thuộc thuốc.
Giai đoạn này, chị âm thầm chuẩn bị cho cái chết, bắt đầu từ việc chuyển con trai về học gần nhà bà ngoại, tự lựa chọn ảnh thờ, đồng thời soạn sẵn điếu văn cho chính mình.
Cuối năm 2021 đánh dấu một cột mốc đáng sợ hơn khi tế bào ung thư lan lên não. Nỗi sợ hãi lớn nhất của chị không phải là cái chết mà là nỗi lo tổn thương thần kinh sẽ xóa sạch ký ức về con trai. Quá trình xạ trị toàn não khiến mỗi cử động nhỏ cũng gây đau buốt dọc cơ thể. Việc dùng thuốc giảm đau hỗ trợ kéo dài 9 tháng là cách duy nhất giúp chị duy trì sự tỉnh táo để gặp gỡ bạn bè.
Năm 2025, tình trạng bệnh diễn tiến phức tạp với di căn màng tủy đốt sống cổ. Đây là một biến chứng hiếm gặp gây chóng mặt và liệt chi. Chị phải trải qua những mũi tiêm hóa chất trực tiếp vào tủy sống. Đến tháng 5/2025, sức khỏe suy kiệt buộc chị phải dừng hẳn công việc văn phòng.
Ngày thông báo bệnh tại cơ quan, đồng nghiệp lần lượt đứng dậy ôm lấy chị và khóc. Ra về, họ tiễn chị xuống tận thang máy, cử người đưa về tận nhà. "Khi đi làm, tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa, được sống như người bình thường, có giá trị", chị nói. Chị duy trì công việc nhiều năm sau đó, một phần vì điều đó.

Chị Ly luôn tự động viên mình trong mọi hoàn cảnh để có đủ bản lĩnh chiến đấu, quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Dù cơ thể ngày càng yếu, Ly vẫn tự quay và dựng video chia sẻ về hành trình của mình, tham gia các mạng lưới hỗ trợ bệnh nhân ung thư và viết bài kinh nghiệm điều trị. "Tôi muốn nếu sau này mình không còn nữa, con trai lớn lên sẽ biết mẹ của nó đã từng sống và chiến đấu thế nào", chị nói.
Nghiên cứu từ Tạp chí Ung thư lâm sàng (Journal of Clinical Oncology) cho thấy bệnh nhân ung thư vú di căn có hệ thống hỗ trợ xã hội mạnh có thời gian sống thêm dài hơn đáng kể so với nhóm không có. Với chị Ly, hệ thống đó là đồng nghiệp, cộng đồng bệnh nhân, và cậu con trai đã dặn mẹ "nhớ giữ đúng tên".
Năm thứ 11 của cuộc chiến, chị phải làm bạn với xe lăn, những cơn chóng mặt triền miên và tình trạng tê bì chân tay. Chị hiểu rõ mình không thể "khỏi hẳn". Nhưng với Ly, mỗi ngày trôi qua trong bình yên đã là điều đủ để tiếp tục.
Diệu Tâm - Thùy An


































