Khoảng sân gạch đỏ đã có phần rêu phong, cũ kỹ, ở đó luôn rộn rã tiếng cười nói của mọi người trong gia đình. Họ yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, cùng trồng cây, chăm sóc ngôi nhà, trân trọng từng đồ vật nhỏ, hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa ấy giúp họ quên đi bệnh tật của hai cô con gái thân yêu của mình.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của cặp vợ chồng yêu nhau từ thời sinh viên.
Ngôi nhà được xây từ xưa ở Thành Đô, Trung Quốc với nội thất được lựa chọn, giữ gìn từ thời nhà Thanh. Không gian đẹp với vẻ đẹp xưa cũ, ấm cúng. Toàn bộ diện tích nhà và sân vườn rộng khoảng 760m2. Khoảng sân trước nhà có hàng cây anh đào đã được 16 tuổi, đủ để tạo nên không gian thật đẹp, mộng mơ và lãng mạn.
Ngôi nhà ấm cúng với khoảng sân vườn rộng thoáng, lãng mạn.
Chủ nhân của ngôi nhà chính là cặp vợ chồng Long Ge và Jing Jie. Họ đã gần 50 tuổi và gia đình có hai cô con gái bị liệt não nặng. Câu chuyện về cuộc sống của họ chính là dạy cho chúng ta cách yêu và cách sống sao cho ý nghĩa.
Năm 1988, anh Long Ge và chị Jing Jie gặp nhau. Cả hai đều là sinh viên của Khoa Mỹ thuật thuộc Đại học Sư phạm Lạc Sơn. Là bạn học cùng lớp, họ đã "phải lòng" nhau từ đam mê hội họa. Tình yêu thời sinh viên trong sáng và tự nhiên. Họ cùng đến thư viện đọc sách cùng nhau, đến thăm những nơi mà họ yêu thích, chụp cho nhau những bức hình kỷ niệm thật đẹp của thời tuổi trẻ.
Anh chị yêu nhau từ thời sinh viên.
Năm 1990, cô gái Jing Jie được giao trở lại Thành Đô và trở thành một giáo viên nghệ thuật. Anh Long Ge trở thành nhà thiết kế của một công ty Thời trang ở Lạc Sơn. Vì yêu xa, vì nhiều mâu thuẫn họ đã chia tay. Tuy nhiên, sau khi quyết định buông tay, họ lại nhớ nhau nhiều hơn, viết cho nhau những bức thư da diết tình cảm. Cuối cùng, họ quyết định lại nắm tay nhau. Anh bỏ công việc để theo cô mặc cho sự ngăn cản của gia đình.
Những bức thư họ đã gửi cho nhau khi xa nhau.
Giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng.
Ngay sau khi kết hôn, anh Long Ge bắt đầu lại sự nghiệp khi định cư ở ngoại ô phía Đông Thành Đô. Đến năm thứ 10 của cuộc hôn nhân, họ mới sinh được cô con gái đầu tiên tên là Wen Wen. Vợ chồng anh chị đã rất buồn khi biết con gái bị bại não. Khi Wen Wen được 7 tuổi, Jing Jie lại có thai và họ đã phát hiện cô con gái thứ hai bị bại não.
Cuối cùng, họ vẫn chấp nhận sự thật và quyết định sinh con, cùng nhau chăm sóc hai cô con gái, cùng yêu thương khúc ruột của mình bằng tất cả tình yêu mà họ có. Đặc biệt là, họ sẵn sàng trao cho con ý nghĩa của cuộc sống, kể chuyện cho con nghe, cùng đưa con đến những nơi đẹp nhất để luôn nhận lại được món quà ý nghĩa, đó là ánh mắt và nụ cười vui vẻ của các con.
Không gian chính với nội thất cổ xưa.
Chiếc tủ từ thời nhà Thanh.
Góc nhỏ vui chơi của các con.
Giường ngủ ấm áp, ngập tràn ánh sáng.
Ngôi nhà của vợ chồng anh Long Ge cũng vô cùng đặc biệt với đồ nội thất gỗ được anh chị sưu tầm từ thời vua Càn Long. Có khá nhiều đồ đạc trong nhà như ghế dài, hay tủ quần áo được anh sưu tầm với nguồn gốc từ cuối triều đại nhà Thanh. Giường và bàn lại được mua với nguồn gốc từ đầu thế kỷ 20.
Đối với vợ chồng họ, việc sống trong ngôi nhà vô cùng đặc biệt với đồ nội thất ấn tượng, xưa cũ mà còn là nơi bảo vệ những sản phẩm mang đậm nét văn hóa.
Bất kỳ góc nhỏ nào trong nhà đều ngập tràn ánh sáng và vẻ đẹp dung dị, xưa cũ. Ngôi nhà còn đẹp hơn với những bức tranh nghệ thuật cho chính tay anh Long Ge vẽ.
Họ cùng nuôi dạy các con trong không gian yên bình.
Khoảng sân vườn ngập nắng.
Không gian đẹp như chuyện cổ tích.
Góc vườn với hoa anh đào.
Không gian sân vườn được anh chị trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát cho các con vui chơi.
Ngoi nhà rộn rã tiếng cười.
Họ đã vô cùng hạnh phúc khi cùng nhau trải qua 25 năm cùng nắm tay nhau.
Kỷ niệm 25 năm ngày cưới, trong niềm vui hạnh phúc và ấm áp của mình, họ biết được hai con gái bị ốm nặng. Điều buồn bã ấy không giết chết tình yêu của họ với cuộc sống. Người mẹ Jing Jie đã nói rằng: Đau khổ đã dạy chúng ta tình yêu. Điều làm nên vẻ đẹp của cuộc sống này, chính là sự cởi mở, lạc quan và dũng cảm, là niềm đam mê và sự chân thành dành cho nhau, dành cho cuộc sống này.
Theo Sohu, QQ