- "Sao lại vứt đồ đi thế? Cái khăn này còn dùng được!"

- "Nồi cơm điện này vẫn chạy mà, tốn tiền mua cái mới làm gì?" 

- "Cô, cô chỉ biết vứt đồ – đúng là vợ phung phí!"

Đó là những lời mẹ chồng tôi nói khi thấy tôi bắt đầu dọn dẹp đống đồ đạc trong nhà.

Với bà, “không vứt gì cả” là tiết kiệm – một giá trị sống còn của thế hệ trước. Nhưng với tôi, người phụ nữ đã sống hơn mười năm trong một căn nhà dần ngập đồ, thì việc buông bỏ không phải là lãng phí, mà là hành trình sống lại cuộc đời mình – từ hơi thở, tâm trí cho tới căn nhà.

Tôi bắt đầu từ một căn phòng – và quyết định không “chịu đựng” nữa

90025d96d24a76bf59796bf120f3ba65-17527426561781663521327.jpg

Căn nhà ba phòng ngủ của chúng tôi không lớn, nhưng đồ đạc thì ngày một nhiều.

Sau khi con đi học xa, tôi biến phòng nhỏ thành góc làm việc – nhưng bàn thì phủ đầy hóa đơn cũ, tủ thì nhét kín đồ điện hỏng, thuốc bổ quá hạn, sách giáo khoa từ… lớp 2.

Tôi ngồi xuống mà thấy nghẹt thở.

Lúc đó, tôi tự hỏi: Mỗi ngày tôi vẫn sống trong ngôi nhà này – nhưng có thực sự “sống tốt”?

Và tôi bắt đầu dọn – không phải kiểu dọn “cho sạch” mà là từng món đồ, tôi hỏi lại chính mình: “Còn phù hợp không?”.

Cuộc “thanh trừng” đầu tiên dẫn đến… chiến tranh lạnh

5f8076bb29eff7cdbc9e9eb5370b11eb-1752742759762384432405.png035126cebdfef0c11bbec1f11d698fbe-175274275973979858004.png

Tôi bắt đầu từ nhà bếp. Dọn một lượt, tôi bỏ đi gần 6 chiếc nồi, 8 bộ bát đĩa, 2 cái dao gỉ và cả mớ lọ gia vị quá hạn.

Khi mẹ chồng tôi về, bà lục lại túi rác, nhặt từng món lên rồi lẩm bẩm:

- “Cái dao này vẫn còn cắt được. Mất công mua mới làm gì?”

Chúng tôi… chiến tranh lạnh cả tuần.

Tôi hơi buồn. Nhưng cũng nhận ra một điều: Khi sàn bếp sạch, khi tủ không còn nhét đầy, lòng tôi cũng nhẹ đi.

Sau 3 tháng kiên trì, tôi thấy nhà mình bắt đầu… thở

dde5dfb1cc535fac20038d3cd72d9137-1752742885582368817210.png921d4cd64174c401218d8842a0bea9a0-17527428856211642931365.png

Tôi không biến việc dọn dẹp thành “thử thách 7 ngày” hay “vứt 100 món” gì cả. Chỉ đơn giản: mỗi ngày một chút, một góc nhỏ.

- Dọn ngăn kéo: để lại giấy tờ cần thiết, bỏ các biên lai từ… 5 năm trước

- Quản lý túi ni-lông: thay bằng 2 giỏ đựng đồ cố định

- Tủ quần áo: chỉ giữ những món tôi mặc thường xuyên

- Bếp: các món dùng hàng ngày đều trong tầm tay, không phải lục tung nữa

Nhà tôi không “trống trải” mà bắt đầu có khoảng thở. Và tâm trí tôi cũng vậy.

Mẹ chồng tôi thay đổi… nhờ một chiếc hộp gia vị

e0ccaddbcf57c7d8e69f7d743a1a6451-175274293287590820561.jpg

Một hôm, tôi đưa mẹ chồng xem ngăn gia vị. Mọi thứ đều được xếp ngay ngắn trong khay có tay cầm, từng lọ có nhãn dán, ngăn kéo sạch không dính dầu mỡ.

Bà nhìn chằm chằm vài giây, rồi bảo:

- “Thấy nhẹ nhàng hơn đống lọ lọ chai lọ của tôi nhiều…”

Từ đó, bà không còn nói tôi lãng phí nữa. Ngược lại, hỏi tôi mua khay ở đâu, rồi dọn tủ nhà bà, cho bớt vài chiếc chăn cũ không dùng tới.

“Khi nhà cửa gọn gàng, tâm trạng cũng thấy khác!” – mẹ chồng tôi nói, và lần đầu, tôi mỉm cười.

Buông bỏ không phải để “theo trend” – mà là để giữ lại những điều đáng sống

Nhiều người hiểu nhầm khái niệm “Datsu-shō-ri” – cho rằng đó là vứt càng nhiều càng tốt.

Nhưng tôi không phải người theo chủ nghĩa tối giản cực đoan. Tôi chỉ muốn buông những thứ không còn phù hợp, để giữ lại cảm giác sống thanh thản.

Không còn tiếc nuối với món đồ chưa dùng đến 3 năm. Không còn tức tối khi đi tìm một tờ giấy giữa mớ giấy cũ. Không còn thấy chán khi nhìn quanh chỉ toàn “nên giữ lại vì tiếc tiền”.

Kết

Mẹ chồng tôi không còn mắng tôi là “vợ hoang phí”. Còn tôi thì không còn sống trong tâm trạng nặng nề vì đồ đạc nữa.

Một chiếc tách không dùng – bỏ đi. Một ngăn kéo đầy – làm sạch. Một món đồ không còn “phù hợp với mình bây giờ” – buông bỏ.

Khi bạn bắt đầu chọn “cái gì xứng đáng để giữ lại” – cũng là lúc bạn sống nhẹ nhàng hơn từng ngày.

Tôi chỉ mong bạn cũng có thể bắt đầu, từ một góc nhỏ, để tạo nên một ngôi nhà biết thở. Không cần rộng rãi – chỉ cần đủ để tâm trí được sống thật nhẹ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022