Hai vợ chồng tôi cùng sinh năm 1987 nên lúc lấy nhau các cụ hai bên cũng nghĩ ra, nghĩ vào ghê lắm.
"Đôi này lấy nhau thế nào cũng cứ dậm chân tại chỗ, không khéo làm ăn lụi bại rước họa vào thân" - là một ông thầy cúng phán với mẹ chồng tôi thế. Tức thì tôi được đổi "họ", đổi "mạng" để dễ bề làm ăn. Hai vợ chồng đều tin có thờ có thiêng, có kiêng có lành nên cũng chiều theo ý các cụ rồi tu chí làm kinh tế.
Tới khi cậu con trai đầu lên bốn, đứa thứ hai tròn nửa năm, chúng tôi quyết định chuyển từ quê lên thành phố Thái Bình phát triển. Tất nhiên, mẹ chồng tôi phản đối "có nhà không ở còn kéo nhau đi đâu" nhưng được bố chồng đỡ lời, khuyên nhủ mãi cuối cùng bà cũng đồng ý.
Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ một tầng ở gần trường Đại học Sư phạm Thái Bình, mặt tiền tận dụng để mở shop quần áo cho sinh viên. So với căn nhà rộng rãi đất đai thênh thang "cò bay mỏi cánh" ở quê thì căn nhà trọ này chẳng khác nào cái "lỗ chuột".
Nhiều lúc muốn tìm thuê một căn nhà rộng hơn trong ngõ nhỏ để sinh hoạt cho thoải mái nhưng nếu thế thì biết bán hàng cho ai? Thế là hai vợ chồng lại động viên nhau cố gắng.
Nhưng tới mùa Hè nhà thấp, ngói tôn, tám giờ sáng nắng lên là biến thành lò bát quái. Vợ chồng tôi cố chịu được nhưng hai con thì cố không nổi, cả người đỏ như tôm luộc, đêm cứ xoay hết bên này bên kia cũng không ngủ được vì nóng.
Thương con hai vợ chồng cắn răng chuyển sang một căn nhà khác tiền thuê gấp đôi, công việc kinh doanh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Sau năm lần bảy lượt chuyển nhà như thế, nản quá chúng tôi manh nha nghĩ tới chuyện mua nhà.
Mới đầu chỉ là nghĩ cho vui. Lúc chồng đèo vợ con đi hóng gió buổi tối qua khu chung cư cao tầng vui miệng bảo "mẹ nó thích ở tầng mấy nhỉ, chọn trước khi nào khỏi mất công". Rồi dừng lại ngắm nghía một lát tới khi đèn cao áp làm chói mắt mới nổ máy về. Đáng lẽ câu chuyện mua nhà chỉ dừng lại thế, trôi qua ngày như chuyện bông đùa cho tới khi căn nhà chúng tôi đang thuê có biến.
Vợ chồng chủ nhà chơi trò đỏ đen cuối cùng vỡ nợ, chủ nợ kéo tới xiết luôn cả căn nhà chúng tôi đang thuê. Thế là bao dự định làm ăn lỡ dở cả. Lại thêm một lần nháo nhào tìm chỗ trọ mới, cuống quýt thu dọn đồ đạc chuyển đi. Thương nhất là hai con, vừa quen với môi trường, bè bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu. Buổi tối chờ hai con đã ngủ, hai vợ chồng lấy sổ tiết kiệm ra xem, tính toán các khoản vay mượn, co kéo lương vợ lương chồng rồi quyết tâm mua nhà.
Lúc đầu sau khi tính toán kinh tế, hai vợ chồng quyết định mua căn chung cư khoảng 1 tỷ với ba phòng ngủ trả góp trong 15 năm. Mà nếu 15 năm không đủ thì chúng tôi cũng tính sẵn kế hoạch "hy sinh đời bố củng cố đời con" để dự phòng.
Nghĩ vậy hai vợ chồng lao vào tìm giá nhà đất trên mạng, xem thông tin đất đai, phong thủy, đường sá, các gói vay ngân hàng. Vì gần đây cửa hàng quần áo của tôi đã chuyển sang bán online nên điều kiện mặt tiền có thể tạm đặt xuống. Lúc này điều ưu tiên nhất của hai vợ chồng là mua nhà ở khu vực trị an đảm bảo. Đặc biệt, nhà phải gần trường học để tiện đưa đón, sau này các con lớn hơn một chút sẽ để chúng tự đi xe tới trường, vừa rèn tính tự lập, vừa nhẹ nhàng cho cha mẹ.
Bố mẹ hai bên ủng hộ thế chấp nhà vườn vay ngân hàng giúp 300 triệu, hằng tháng ông bà cũng phụ trả lãi một nửa. Sau khi cộng với khoản tiền tiết kiệm, tiền vay mượn thêm anh em bạn bè chúng tôi cũng có trong tay khoảng 600 triệu. Đang tính nên chọn nhà môi giới nhà đất nào để gửi gắm cho an tâm thì chồng tôi nhận được điện thoại của anh bạn cũ giờ cũng đang làm bên môi giới nhà đất.
Anh bạn chồng tôi cũng là sale có tiếng, ăn nói rất có duyên, làm ăn nhanh nhẹn, mới mấy hôm đã đưa hai vợ chồng đi xem nhà. Anh bảo có ông khách quen sắp chuyển vào Nam ở với con cháu nên muốn bán, nhà mới ở một năm, sổ hồng đầy đủ, bao sang tên đổi chủ tất cả là 800 triệu. Nếu vợ chồng tôi muốn mua thì ba ngày nữa cọc luôn 400 triệu kẻo tuần sau ông đổi ý tăng giá vì nhà này nhiều người ưng lắm. Khoản còn lại sang tháng sẽ chồng đủ sau.
Sau khi xem nhà vợ chồng cũng khá hài lòng, lại có nhà chuyển vào ở luôn không phải đợi chờ gì nên cũng mừng. Tối đến vợ chồng bàn bạc với nhau, hỏi xin ý kiến bố mẹ rồi quyết định mua căn này.
Hôm chồng mang tiền đi đặt cọc, chả hiểu thế nào tôi đau bụng quá lại nằm nhà. Vừa sốt ruột, vừa rảnh rang nên gọi điện buôn với cô bạn đang làm bên tòa án tỉnh, lằng nhằng thế nào mà lại biết anh bạn cũ của chồng cờ bạc vỡ nợ còn lừa đảo khắp nơi khiến cô vợ đang kiện lên tòa ầm ĩ đòi ly hôn. Nghe xong mà chân tay rụng rời, vừa run vừa gọi gấp cho chồng. Tới khi nghe anh bảo "kẹt xe đang trên đường tới chỗ hẹn" mới nhẹ nhàng thở ra giục anh áp tải ngay tiền về. Thế là tai qua nạn khỏi! Số tiền mười triệu trà nước hôm trước coi như bỏ. Thế cũng đủ mừng, vợ chồng nhìn nhau mà rướm nước mắt.
Sau "cú lừa hụt", chúng tôi đâm ác cảm với phía môi giới, quyết định sẽ lên mạng tìm thông tin liên lạc của chính chủ hoặc phía công ty xây dựng nhưng ròng rã một tháng trời vẫn không tìm được căn nhà ưng ý.
Lúc này, một chị đồng nghiệp ở công ty gợi ý "Sao không mua đất xây nhà?". Đúng là vợ chồng tôi chưa từng có ý định mua đất xây nhà thật vì giá đất cao, xây dựng tốn kém, cũng chẳng biết đất khu nào đẹp mà chọn.
Thấy tôi gà mờ, chị nhiệt tình đưa đi xem đất rồi tư vấn kỹ càng về giá cả, phong thủy, kiểu nhà. Sẵn tinh thần cảnh giác từ lần trước, vợ chồng tôi cũng khá dè dặt nên có nhờ một anh người quen bên công an tới xem giấy tờ cùng, khi anh bảo không có vấn đề gì mới đặt tiền mua.
Mảnh đất 68m2 gần 700 triệu, thêm chi phí xây dựng, nội thất cũng ngót nghét thêm gần tỷ nữa, mới nghĩ thôi mà đã sợ. May nhờ khu đất có sổ đỏ, lại đem đi thế chấp vay vốn ngân hàng tiếp cộng thêm có ông anh họ đi nước ngoài về hỗ trợ cho vay thêm. Chồng tôi bảo: "Đúng là có quý nhân phù trợ chứ không thì vợ chồng mình cũng bó tay chịu chết".
Căn nhà đã khởi công từ giữa năm, Tết này sẽ là năm đầu tiên chúng tôi đón Tết trong ngôi nhà mới. Dù nội thất chưa được đầy đủ như vợ chồng vẫn đùa nhau "mới có cái xác nhà" nhưng là nhà của mình nên hạnh phúc lắm.
Nhìn lại quá trình mua căn nhà đầu tiên của hai vợ chồng tôi mới thấm cái câu "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn". Muốn mua nhà chuẩn bị đầy đủ kinh tế là rất quan trọng nhưng điều quan trọng nhất là chuẩn bị về tinh thần. Vợ chồng phải đồng lòng, đồng sức cùng chia sẻ áp lực kinh tế trong những khó khăn, hết sức tránh va chạm trong những lúc bí bách.
Thông tin người dự thi:
Nguyễn Thị Mai
Email:mainguyenthixxx@gmail.com
Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.
Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.
Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.
Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.
Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.
Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.