Tôi đang ở một nơi cách quê nhà cả nghìn cây số!
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi khỏi những luồng suy nghĩ miên man. Từ đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng mẹ nức nở: "Ở trong đó đừng buồn nghe con, Tết năm sau về nhà với bố mẹ".
Những ngày cuối năm, ai cũng tất bật thu xếp công việc để trở về đoàn tụ cùng gia đình (Ảnh: Shutterstock).
Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà, thế nên cảm xúc thì lúc nào cũng rưng rưng thương nhớ. Tôi đã lên kế hoạch rằng tháng Chạp sẽ trở về, ăn bữa cơm đoàn viên cùng gia đình. Thế nhưng, đến cuối cùng, mọi kế hoạch đều dang dở vì dịch Covid-19.
Ngày tôi gọi điện về nhà và nói rằng Tết này ở lại thành phố, tôi biết được sự hụt hẫng của gia đình. Mẹ thương tôi một mình nơi "đất khách quê người", lại gói ghém từng món đồ nhỏ gửi vào cho tôi. Khi nhận được túi quà từ quê, tôi đã bật khóc nức nở.
Đón Tết xa nhà, tôi cùng một vài người bạn tụ họp, bóc chiếc bánh chưng mẹ gửi, nhâm nhi đĩa dưa hành còn cay xè, bỗng nhớ mẹ đến lạ. Dịch bệnh ập đến, thu nhập của tôi bị "đóng băng", các khoản tiền tiết kiệm cũng mang ra để chi tiêu, sinh hoạt. Có lẽ chưa năm nào tôi cảm nhận rõ ràng sự khó khăn đến bất lực như vậy.
Nhưng, ngẫm đến cuối cùng, cho đến giây phút này, được nhìn thấy nụ cười bình an của nhau đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Dù chỉ gửi nhớ thương qua màn hình điện thoại, nhưng tôi vẫn thấy được an ủi, vì biết rằng, bố mẹ luôn bên tôi.
Tôi nhớ lắm những khoảnh khắc cùng em gái lau dọn nhà cửa, rồi chí chóe nhau về việc đặt chậu cây chỗ này, đặt bình hoa chỗ khác. Hay khi bếp lửa bập bùng, nồi bánh chưng sôi, khói phả ra thứ mùi hương ngọt dịu mà đã tròn một năm rồi tôi không được hít hà.
Tôi nhớ Giao thừa năm trước cả nhà quây quần cùng ước vọng năm mới nhiều bình an (Ảnh: Shutterstock).
Ngày đầu năm, bố mẹ luôn trao cho chúng tôi những phong bao lì xì đỏ tươi, với lời chúc một năm mới bình an và hạnh phúc. Ngày còn bé, tôi thường lẽo đẽo theo bố đi chúc Tết họ hàng, mắt cười tít khi được cho viên kẹo đủ màu sắc.
Hóa ra, đôi khi những thời khắc tưởng quá đỗi bình thường ấy lại trở thành niềm khao khát mãnh liệt với đứa con xa quê ngày Tết.
Những ngày đầu năm mới, chúng ta đều mong muốn được sum vầy bên gia đình, nhưng không phải ai cũng "lên kịp chuyến xe" để trở về. Có những người như tôi - ngày 30 Tết chỉ biết ngắm nhìn gương mặt thân quen qua màn hình nhỏ. Mẹ dặn dò đủ thứ, cứ chốc chốc lại gọi video vì sợ tôi tủi thân. Dường như, mùa "Tết Covid-19" này dù ở xa quê nhưng tình thân thì chẳng có gì cách trở.
Mỗi chúng ta đều có một mái nhà ấm áp để trở về. Thế nhưng, nếu chẳng may Tết này bạn một mình đón Tết nơi xứ người thì cũng đừng cảm thấy cô đơn, bởi vì trong trái tim người thân, bạn vẫn luôn có một vị trí quan trọng. Thứ tình cảm ruột rà ấy chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn.
Năm nay đón Tết xa, nhưng nhất định vào mùa xuân năm sau tôi sẽ trở về nhà!