Do nước sông chảy xiết, lại không có kinh nghiệm chèo thuyền, cô Bouche được một người dân địa phương đưa đến làng Ella Puru. Hành trang của cô không chỉ là máy tính xách tay, bảng trắng, bút dạ mà còn có thêm thực phẩm, quần áo do mọi người quyên tặng cho học sinh nơi hẻo lánh.
Bình thường trẻ em trong làng Ella Puru đi học tại một ngôi trường cách làng 15 km. Các em được cha mẹ chèo thuyền đưa qua sông rồi tiếp tục đi xe bus hết 40 phút. Covid-19 khiến trường học đóng cửa, học sinh không đủ điều kiện học trực tuyến. Nhiều em đã bỏ học gần một năm.
Cô Graciela Bouche (áo xanh lá cây) đi thuyền tới làng Ella Puru để dạy học. Ảnh: AFP/Luis Acosta.
Thương học sinh, từ đầu năm 2021, cô Bouche tự nguyện đến làng dạy học. "Tín hiệu Internet và nguồn điện ở làng Ella Puru chập chờn nên lũ trẻ không thể theo kịp bài giảng trực tuyến. Tôi không muốn các em bỏ lỡ kiến thức quan trọng", cô giáo giải thích.
Lớp học được tổ chức trước sân một ngôi nhà lợp tranh. Khoảng 30 học sinh ngồi trên những chiếc bàn nhựa, mắt hướng theo tấm bảng trắng của cô Bouche. Các em được chia theo nhóm, tương đương với độ tuổi, học chương trình khác nhau.
Khi cô Bouche dạy tiếng Anh cho một nhóm nhỏ tuổi, các em lớn hơn sẽ theo dõi bài giảng môn Toán từ máy tính xách tay. Đến lượt nhóm này được cô hướng dẫn làm bài tập Toán, nhóm tiếng Anh ngồi luyện nói. Cô Bouche sẽ dùng điện thoại quay lại cảnh học tiếng Anh để gửi cho giáo viên bộ môn trong trường đánh giá.
Đồng hồ điểm 12h, cô Bouche trở lại thuyền, về nhà chuẩn bị cho lớp học trực tuyến cho trẻ em trong thị trấn vào buổi chiều. Cô giáo cho biết chỉ mong đại dịch sớm qua đi để những đứa trẻ làng Ella Puru được quay lại trường học tập.
Evelyn Cabrera, một người dân trong làng, cho biết: "Đến làng chúng tôi là hành trình dài và nguy hiểm, nhưng cô Bouche đã làm việc này với tình yêu dành cho lũ trẻ. Chúng tôi rất cảm kích cô giáo".
Dung Ly(Theo CNA)