Mới đây, Tuấn Hưng bất ngờ tiết lộ anh đang tham gia một vai diễn cho phim mới với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Lực, Trung Hiếu... Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng tiết lộ điều ít ai biết về suy nghĩ lúc trẻ của mình: "Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ và thú vị. Lúc bé quyết tâm thi vào trường Điện Ảnh bằng được vì mê anh Võ Hoài Nam với những vai diễn để đời. Mình quyết tâm học Thầy Đức Hải để thi vào trường với tham vọng sẽ là Ngôi sao điện ảnh cho bố mẹ biết thế nào là Hưng. Thế nhưng duyên không bén dù rất nỗ lực và cố gắng nên đành quay lại tiếp tục với giọng hát sinh viên vì chả thấy cơ hội sáng nào để xâm nhập và trở thành diễn viên tương lai.

tuanhung-ngoisaovn1-3-ngoisaovn-w1536-h2048-1453.jpg

Lúc đó nghĩ: mình cũng đẹp trai, sáng sủa, sao lại không được đón nhận nhỉ? Oán trách có, giận hờn có… đâm ra dỗi chả thèm xem phim Việt nữa.

Tuổi trẻ ngông cuồng nên cứ tự cho mình là vĩ đại, có nào ngờ chữ dại nó hiện rõ trên khuôn mặt ngây ngô.

Mình lầm lũi đi tìm con đường riêng trong âm nhạc, xác định một lối đi không giống ai với những bản tình ca âu sầu, thất tình bi luỵ. Ấy mà thế quái nào mà Cô thương nên bài hát của mình hát cứ được khán giả đón nhận hết năm này qua năm khác. Từ đó mình mới hiểu: Nghề chọn người.

Khi hát sướng cái mồm rồi thì cũng là lúc phim Việt bắt đầu lên ngôi. Mình cũng đánh tin vài lần muốn được thử, thế nhưng điện ảnh vẫn hoài nghi một gương mặt tuấn tú như mình. Nghĩ mà ức…

tuanhung-ngoisaovn1-2-ngoisaovn-w2048-h1002-1453.jpg

Khi phim Việt được đón nhận thì lúc mình cảm nhận rõ hơn về chiều sâu của Văn học cũng như những tác phẩm điện ảnh. Mày mò xem lại các phim cũ: Lão Hạc, Chí Phèo, Cánh đồng bất tận… thậm chỉ cả Chiến thắng Điện Biên Phủ. Lúc này mới cảm nhận thật sự các chú, các anh làm phim mới hay và cảm xúc làm sao. Và hiểu rằng tại sao mình không được chọn? Bởi mình rỗng.

Ừ thì gương mặt khả ái đấy, tướng tá cũng ok nhưng nội dung bên trong thì không có gì đặc biệt để phù hợp nên đạo diễn không chọn là đúng quá rồi còn gì?

Chuyển trạng thái từ giận hờn, oán trách, sang yêu thương và trân trọng phim Việt.

Những lúc ngồi không thì lấy điện thoại tí toáy viết kịch bản phim này nọ, để hy vọng không ai mời thì mình tự làm phim như Ưng Hoàng Phúc cũng được. Kiểu gì nếu quyết tâm thì cũng phải có được cái phim kỷ niệm chứ!

Vũ trụ bao la, năng lượng là có thật. Khi ta yêu thích và nghĩ về cái gì đó và thật tâm muốn có nó, đến lúc đủ duyên là rơi vào ô trúng thưởng lúc nào mà không biết.

Đêm qua mất ngủ, thấp thỏm đợi giờ đến họp với ê-kip đoàn phim. Lòng hân hoan nhưng vẫn bổi hồi như ngày mới bước lên sân khấu hát.

Ở môi trường này thì rõ ràng mình là lính mới mà. Cho nên khi gặp anh Trần Lực, anh Trung Hiếu, anh Tuấn và các anh chị khác mình chỉ có thể nở 1 nụ cười tem tém và ánh mắt cửa dưới rõ ràng, để mong sự ưu ái giúp đỡ của mọi người khi bắt đầu hành trình công việc mới này.

Cảm ơn Chú Phi Tiến Sơn đã cho cháu cơ hội. Cháu sẽ tập trung quyết liệt cho vai diễn lần này. Bởi cháu hiểu: niềm tin chú đã chọn và cháu chỉ có 1 hành động duy nhất là: cố gắng hoàn thành mà thôi.

Đời là thế, tình là thế, biết đâu chữ ngờ lại đặt vào 1 ông ngơ như mình. Không có gì là khó, chỉ sợ lòng không bền".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022