'The glory 2' khép lại hành trình báo thù đầy điên cuồng của Dong Eun với một câu chuyện khiến khán giả thỏa mãn.
Bài viết có tiết lộ (không nhiều) nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc!
Sau hơn 2 tháng kể từ khi phát hành phần 1, The glory 2 (Vinh quang trong thù hận 2) đã chính thức ra mắt trọn bộ trên nền tảng Netflix. Ngay lập tức, The glory 2 trở thành từ khóa gây sốt mạng xã hội toàn cầu.
Phim nhận về rất nhiều lời khen từ khán giả bởi màn trả thù điên cuồng của Dong Eun (Song Hye Kyo), những cái giá vô cùng thích đáng phải trả của tất cả các nhân vật phản diện. Tuy nhiên vẫn có một số điểm khiến người xem lấn cấn ở màn báo thù “chạy nước rút về đích” này nhưng về cơ bản thì The glory 2 đã đáp ứng đủ nhu cầu từ người xem và hơn hết, nó mang đến một Song Hye Kyo thực sự “điên rồ”, cuốn hút và đầy mới mẻ.
Nặng đô, tàn khốc và thỏa mãn hơn hẳn phần 1
Nếu The glory 1 được gắn nhãn 18+ với cảnh báo về độ bạo lực, nặng đô nhưng thực chất, Dong Eun chủ yếu báo thù bằng đấu trí thì sang phần 2, câu chuyện thực sự đúng với cái mác giới hạn độ tuổi của nó. Sau 8 tập đầu với những kế hoạch được lên tỉ mỉ, khi Dong Eun đã thực sự nắm được điểm yếu của lần lượt 6 kẻ thù, trong đó có cả mẹ mình thì cô mới bắt đầu ra tay hành động. Khán giả sẽ lần lượt được đi qua những hỉ nộ ái ố, được dẫn dắt tới một câu chuyện nhuốm màu u ám bởi sự cuồng loạn của Dong Eun. Các nhân vật phản diện lần lượt phải đối diện với bản án của riêng mình, với máu, sự chết chóc, sự phản bội, cô lập và thậm chí là phải trả giá cho một bản án không thực sự là của riêng mình.
So với phần 1, người xem sẽ có phần “sốc” bởi sự thay đổi khá đột ngột của phần 2, khi câu chuyện trở nên u ám, tàn khốc và thậm chí là “bạo” và “nóng” hơn rất nhiều. Tuy nhiên tất cả những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, những trận đòn roi mà Kang Hyun Nam phải gánh chịu, những đánh đổi của Dong Eun khi phải đối diện với kẻ thù,... đều nằm trong “kịch bản” mà Dong Eun vạch ra. Họ trả thù bằng chính nỗi đau, sự dày vò của bản thân, để bàn tay không phải nhuốm máu và nỗi uất hận thì đổ dồn lên chính những kẻ đã đày đọa mình. Lần lượt từng người trong nhóm phản diện, những kẻ cuồng bạo lực với suy nghĩ lệch lạc, bao gồm cả chồng của Hyun Nam và ác nhân đã giết giết bố Yeo Jung, đều phải đối diện với bản án của riêng mình. Những bản án đó do họ tự vạch ra cho nhau, Dong Eun không cần tự ra tay, chẳng hề để bàn tay dính máu, cô chỉ đưa ra những mồi nhử, những chất xúc tác để hội tàn ác tự đày đọa lẫn nhau.
Yeon Jin một lần nữa trở thành sát nhân, mất đi những “vinh quang” trong đời cô, đó là sự bảo bọc, tin yêu của chồng và mẹ, sự tôn thờ, ngưỡng mộ của con gái. Sa Ra mất đi danh tiếng, sự tự do; Hye Jeong mất đi chỗ bấu víu và cũng không còn khả năng để tìm “mối” mới; Jae Jeon đến sau cùng cũng không thể ở cạnh con gái mình... Và những hình ảnh còn tàn khốc hơn như thế. Sau cùng, phim đã kết thúc với một cái kết mà khán giả phải nói vui với nhau rằng The glory là “đầu voi, đuôi… khủng long”, đủ trọn vẹn, đủ ấn tượng và đủ để người xem cảm thấy hả hê, thỏa mãn.
Song Hye Kyo thực sự lột xác, dàn diễn viên tuyệt vời
Nếu như ở phần 1, Song Hye Kyo ít nhiều còn gây tranh cãi, rằng cô dù có lột xác nhưng chưa thực sự xuất sắc thì sang đến phần 2, mỹ nhân họ Song đã mang tới một màu sắc hoàn toàn mới, chưa từng có trong sự nghiệp của mình. Dĩ nhiên với màu sắc này, Song Hye Kyo đã tô vẽ một cách vô cùng hoàn thiện, khiến khán giả phải rùng mình với diễn xuất “điên rồ” của mình. Sở dĩ có sự thay đổi này có lẽ một phần cũng bởi ở phần 2, câu chuyện của Dong Eun cũng trở nên màu sắc hơn. Cô không còn phải gồng mình chống chọi mọi thứ, che giấu những cảm xúc thật của chính mình, thay vào đó là một Dong Eun được phép “con người” hơn, được nổi nóng, đau đớn, xót xa, rung động, thậm chí là điên dại.
Đặc biệt, xuất sắc nhất phải kể đến những cảnh đối diện của Song Hye với diễn viên Park Ji Ah, người vào vai mẹ Dong Eun. Khi Dong Eun đối diện với “kẻ thù” đầu tiên của mình, người mẹ 2 lần khiến cô “bỏng nặng”, Dong Eun đau đớn, căm phẫn nhưng lại không đủ sự nhẫn tâm, mọi uất hận dồn nén trong sự vô vọng, cảm xúc này được Song Hye Kyo lột tả thực sự xuất sắc.
Bên cạnh Song Hye Kyo, dàn diễn viên còn lại cũng mang đến màn thể hiện tuyệt vời xuyên suốt từ phần 1, mà có lẽ hiện tại cũng không cần phải khen ngợi thêm. Lim Ji Yeon trong vai Yeon Jin không chỉ cuồng nộ, đắc thắng, đầy trơ tráo trước những nạn nhân của mình như phần 1 mà còn thêm cả sự hoảng loạn, tuyệt vọng, điên dại khi đánh mất vinh quang cuộc đời.
Đặc biệt nữ diễn viên gạo cội Yeom Hye Ran cũng khoe trọn vẹn khả năng diễn xuất xuất thần của mình, nhất là ở cảnh nhân vật Hyun Nam đổ gục, khóc lóc cùng một nụ cười méo mó, khi chồng cô, người thân quý báu dành cả cuộc đời để đánh đập, hành hạ cô, nay đã qua đời.
Nhưng màn chạy nước rút về đích này có quá dồn dập không?
Xuất sắc là vậy nhưng The glory 2 vẫn còn một số điểm hạn chế. Thứ nhất, loveline giữa cặp đôi chính Song Hye Kyo và Lee Do Hyun vẫn là một vấn đề gây lấn cấn. Không bàn về vấn đề tuổi tác, ngoại hình, lần này phản ứng hóa học của Song Hye Kyo và đàn em tương đối tự nhiên, cảnh tình cảm khiến khán giả phải “rung động” theo nhân vật. Thế nhưng đặt vào bối cảnh phim, loveline này lại ít nhiều gây lấn cấn khi câu chuyện diễn ra quá nhanh.
Ở cuối phần 1, Dong Eun còn giữ khoảng cách nhưng ngay mở đầu phần 2, khi không có sự “nhảy cóc” về thời gian nào, hai người này lại bất ngờ mở lòng với nhau. Họ dọn về sống chung, cùng ăn tối, thậm chí khi Yeo Jung có những đụng chạm thân mật, Dong Eun cũng không hề phản kháng. Khán giả có phần “ngợp” trước tốc độ này của cặp đôi. Vẫn biết họ quen nhau đã lâu nhưng mới ở tập 8, mối quan hệ chỉ dừng lại ở một phía từ Yeo Jung, vậy mà ngay mở đầu phần, Dong Eun lại bắt đầu mở lòng, khi chưa có tình huống tạo bước ngoặt nào. Mối quan hệ của Dong Eun và Yeo Jung khiến The glory 2 đột ngột trở thành một bộ phim… chữa lành, khi cả hai cùng xoa dịu những tổn thương về tâm lý và thể xác cho nhau bằng tình yêu chứ không phải hận thù.
Thêm vào đó, câu chuyện báo thù cũng diễn ra khá dồn dập, tất cả các nhân vật phản diện điên cuồng lao vào cấu xé lẫn nhau trong cùng một khoảng thời gian khiến phần cao trào trong hành trình báo thù của Dong Eun trở nên nhanh tới không ngờ. Sự dồn dập này khác hẳn với tiết tấu có phần tương đối chậm rãi của phần 1 khiến nhịp phim có phần đứt đoạn.
Tạm kết
Có thể gọi The glory chính là "Vinh Quang" trong sự nghiệp của Song Hye Kyo. Kể từ thời điểm này, khán giả có thể gạt bỏ mọi thành kiến để tin tưởng về người phụ nữ đã chăm chỉ làm nghề tới hơn 20 năm này. Một bộ phim không hoàn hảo nhưng đủ hoàn chỉnh cho những cảm xúc và mong mỏi của người xem!