Trong guồng quay của nhịp sống số, xã hội số, âm nhạc số… mọi thứ dường như đang vận động quá nhanh, thì có một "cõi" trong âm nhạc gần như chẳng chịu "cuốn" vào cái guồng ấy: Hà Nội. Và trong đó, có những người nghệ sĩ cứ thong dong, đủng đỉnh trải lòng cùng những giai điệu, lời ca viết riêng cho Hà Nội.
Xem chuyên đề Nhạc Việt ngày nay TẠI ĐÂY
Sau một thời gian khá lâu không ra mắt sản phẩm mới, NSND Mai Hoa vừa tái xuất hiện với album định dạng CD Hà Nội cờ hoa gồm 9 ca khúc quen thuộc.
Nói nhanh, hát… chậm!
Thoạt nghe nhan đề Hà Nội cờ hoa, những người đã quen thuộc với giọng hát Mai Hoa có lẽ sẽ không khỏi ngạc nhiên vì có vẻ như đây là một album với âm hưởng hào hùng, khí thế sục sôi, sẽ rất khác biệt với chính chị trong âm nhạc. Nhưng thực ra, nét chủ đạo của album vẫn là một Hà Nội trữ tình, nội tâm, có niềm tự hào, có cảm xúc lãng mạn và ngập tràn những phút giây bồi hồi. Khán giả vẫn được gặp một Mai Hoa với giọng hát trung trầm dày, đầy đặn, vừa như lãng đãng lại cũng rất suy tư.
NSND Mai Hoa
Chia sẻ về tên album, NSND Mai Hoa thành thật: "Ban đầu, tôi dự định đặt tên album là Mai Hoa hát Hà Nội, nhưng đúng vào dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ra đường đâu đâu cũng thấy không khí rộn ràng, cờ hoa ngập tràn. Trong nhà tôi cũng treo cờ, cắm hoa rồi mặc áo dài tung tăng chụp ảnh ngoài phố với niềm tự hào lớn lao... Xuất phát từ không khí này, nên tên album Hà Nội cờ hoa cứ tự nhiên mà thành.
Mai Hoa cho biết thêm: "Tiếng hát của tôi lúc nào cũng thong dong, chậm rãi, trầm trầm. Tôi từng đi khám, bác sĩ bắt mạch còn bảo: Sao mạch cô này chậm thế. Đúng là tôi nói nhanh nhưng lại… hát chậm". Phải nói rằng đặc điểm ngữ điệu như vậy đặc biệt hợp với tính chất âm nhạc trữ tình nội tâm, với một không gian vừa siêu thực vừa hiện hữu mang tên Hà Nội.
Rất quen, vẫn "cuốn"
Phải nói ngay, album Hà Nội cờ hoa không dành cho những người thích nhịp điệu sôi nổi, thích chạy theo trend trong âm nhạc; cũng chẳng phù hợp với những người thích "nhạc suy" ủy mị. Album Hà Nội cờ hoa vừa đủ để người nghe nhấm nháp những kỷ niệm buồn vui, những giây phút hào hùng trong quá khứ, những niềm tự hào, những phút lãng mạn của không gian đất trời và của phố phường gắn với lòng người, những bồi hồi của cảm xúc đan xen giữa tình yêu thành phố với tình yêu đôi lứa...
Hà Nội cờ hoa thêm một lần nữa cho thấy một Hà Nội rất khác biệt so với nhiều địa phương. Có lẽ ở Việt Nam, ít chủ đề nào được các nhạc sĩ gửi gắm nhiều tình cảm như Hà Nội. Thành phố này dường như có một sức gợi đặc biệt, khiến nhiều thi sĩ, nhạc sĩ đã từng sống, từng ghé qua, thậm chí cả những người chưa từng đặt chân tới, cũng đều muốn để lại cho nó một khúc ca riêng: Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Nhớ mùa Thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Hà Nội mùa Thu (Vũ Thanh), Trời Hà Nội xanh (Văn Ký)… Những ca khúc ấy không chỉ là âm nhạc, mà đã thành một phần tâm hồn người Hà Nội.

Bìa album "Hà Nội cờ hoa"
Album Hà Nội cờ hoa gồm 9 ca khúc: Hà Nội trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), Nhớ mùa Thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Trời Hà Nội xanh (Văn Ký), Hà Nội và tôi (Lê Vinh), Hà Nội mùa Thu (Vũ Thanh), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội mùa lá bay (Hữu Xuân), Chiều Hà Nội (Vũ Quang Trung) và Chị tôi (Trọng Đài). Toàn những bài hát quen thuộc, từng được nhiều giọng ca thể hiện. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng chính là Mai Hoa không cố làm khác, cô chọn cách "thổi lại hơi thở" vào từng giai điệu bằng nét riêng trong nhả chữ, trong cảm xúc, trong hơi thở và cách ngân, rung.
Ở Trời Hà Nội xanh, giọng hát của cô như trong hơn, thanh hơn, có độ mở dịu nhẹ. Nhất là khi hát những ca từ ở những nốt cao, Mai Hoa vẫn giữ nguyên lối hát đủng đỉnh, không vội, không hối thúc mà khán giả vẫn cảm nhận được cái màu "xanh" đặc biệt của khát khao hòa bình, khát khao được sống thật bình yên trong hạnh phúc.
Nhớ mùa Thu Hà Nội qua giọng hát Mai Hoa cho thấy một nỗi nhớ hiền lành, sâu thẳm, có đủ độ chín trong cảm xúc để chạm vào câu hỏi đầy hoài niệm trong ca khúc - một câu hỏi không phải để trách, mà để giữ lấy chút rung động cũ giữa đời sống đổi thay.
Ở một ca khúc mang nhiều tính tự sự như Hà Nội và tôi, Mai Hoa hát như kể chuyện, như giãi bày tâm tư.
Còn với Nhớ về Hà Nội, một tác phẩm rất quen thuộc gắn liền nhiều giọng hát tên tuổi thuộc lứa nghệ sĩ đi trước, Mai Hoa không đi vào lối quen cảm xúc mà lựa chọn sự tiết chế, hát như một lời kể thầm: "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội". Câu hát được cô đẩy nhẹ lên, không lên gân, không hoài niệm cũ kỹ, mà mang một vẻ ấm áp, thanh tịnh. Có lẽ, chính ở điểm này, Mai Hoa đã "làm mới" bằng tinh thần, không phải bằng hình thức hay kỹ thuật hát…
Mới trong tinh thần
Đã từng nghe Mai Hoa trong album Hà Nội 49 với những Giọt mưa Thu, Lá đổ muôn chiều, Ngày về... từ những năm cô còn gắn bó với dòng nhạc tiền chiến, ngay từ thời điểm đó nữ ca sĩ đã khẳng định nét riêng khi sở hữu giọng nữ trung trầm khàn nhẹ và ấm luôn gợi cảm giác của thời gian, của ký ức, của một vẻ đẹp chín và tĩnh. Ở cô, không có những phô diễn kỹ thuật, mà là sự lắng đọng của cảm xúc, một lối hát "ít mà sâu".

Vì thế, khi nghe Hà Nội cờ hoa, tôi nhận ra Mai Hoa vẫn là chính mình, nhưng cô mang theo thêm một nguồn năng lượng khác, tươi hơn, sáng hơn, yêu đời hơn. Có lẽ đó là một Mai Hoa của ngày hôm nay, đồng thời thông qua album này là cách Mai Hoa "giao tiếp" với Hà Nội của hiện tại: Một Hà Nội đang chuyển động, rộn ràng, nhiều sắc màu nhưng vẫn cần một khoảng lặng tinh tế để nhận ra vẻ đẹp của chính mình.
Không thể không nhắc đến vai trò của nhạc sĩ Hồng Kiên - người thực hiện hòa âm, phối khí cho album. Cách Hồng Kiên xử lý trong Hà Nội cờ hoa có sự tiết chế, không phô trương, giữ được âm hưởng mộc, có những chỗ chỉ là piano, guitar, hoặc đôi khi điểm xuyết bởi tiếng violin… như thể để giọng hát có không gian thở, để Hà Nội có thể vang lên bằng chính hơi thở thật của nó.
Nói cách khác, album này là để dành cho những nghệ sĩ hiểu rõ giá trị của "vừa đủ" và tôn trọng khoảnh khắc cảm xúc nghệ sĩ. "Điểm chung giữa tôi và Mai Hoa khi hợp tác nằm ở chỗ không dùng bất cứ thủ pháp âm nhạc nào, tất cả đều là tình cảm chân thật, là ký ức thật được gửi gắm thông qua đó" - nhạc sĩ Hồng Kiên chia sẻ.
Trong khi nhạc sĩ Duy Nghĩa - người sản xuất và đồng hành cùng Mai Hoa trong dự án này - chia sẻ một chi tiết khác, trong quá trình thu âm 9 bài của album thì có tới 3 bài gồm Chị tôi, Trời Hà Nội xanh và Nhớ về Hà Nội là thu 1 lần duy nhất. Duy Nghĩa nhấn mạnh, dù hôm thu 3 bài này sức khỏe của Mai Hoa không được tốt, vậy nhưng sau khi nghe trọn vẹn phần demo của album, nam nghệ sĩ này quả quyết: "Em đố chị thu lại lần 2 mà hay hơn đấy".
Cách chọn thu "live" cả giọng hát và ban nhạc tức là giữ lại cảm xúc thật, hơi thở thật của ca sĩ, tức là đồng điệu cảm xúc của giọng hát với ban nhạc, giữa ca sĩ với các nhạc công tưởng đương nhiên nhưng thực ra cũng là điều đáng nói trong thời buổi sản xuất âm nhạc theo kiểu công nghiệp như hiện nay. Cho nên, đây cũng là nét quý cần nhìn nhận với sản phẩm này.
Thong dong giữa những ồn ào
Trong thời đại mà các sản phẩm âm nhạc thường hướng đến lượt xem, bảng xếp hạng, "trend", thì những nghệ sĩ như Mai Hoa chính là "phần tĩnh" cần có của đời sống âm nhạc. Bởi chính sự tĩnh lặng đó tạo nên chiều sâu, giúp người nghe nhận ra những giá trị không thể thay thế: Sự tinh tế, lòng trung thực với nghệ thuật, nâng niu và niu giữ cảm xúc thật.
Nghe hết 9 bài trong Hà Nội cờ hoa, tôi có cảm nhận rằng, Mai Hoa không chỉ hát về Hà Nội mà như đang trò chuyện cùng từng con phố, từng hàng cây, từng nỗi nhớ của một người đã và đang gắn bó với thành phố này. Khi gấp lại chiếc CD, người viết vẫn nghe trong đầu dư âm của giọng hát ấm, chậm và đầy thương mến. Càng trân trọng một Mai Hoa vẫn bền bỉ giữ những khoảng lặng đẹp đẽ giữa thời cuộc hối hả.
Điểm: 9