Dù nhiều năm không ăn Tết nhà, nhưng mỗi khi nhắc đến Tết là NSND Đặng Thái Sơn lại nhớ về những cái Tết xưa nơi sơ tán, Tết về thăm bà nội hay Tết mới được "ăn ngon, mặc lành" thời thơ ấu. Hàng năm, cứ gần Tết, ông luôn về thăm nhà. Đó là khoảng thời gian ông dành cho gia đình, bạn thân và đặc biệt là má Liên. Năm vừa qua, chuyến trở về của ông còn có ý nghĩa lớn…
Cuối năm 2024, NSND Đặng Thái Sơn đã dành trọn 2 tuần ở lại Việt Nam để biểu diễn hai đêm nhạc đặc biệt: một đêm dành tặng bố - nhà thơ Đặng Đình Hưng nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cụ (ngày 21/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội) và một đêm nhạc dành tặng mẹ - NGND Thái Thị Liên nhân giỗ đầu của bà (ngày 28/12 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Trước đó, từ Mỹ, NSND Đặng Thái Sơn chia sẻ rằng ông chuẩn bị cho chuyến đi báo hiếu này với rất nhiều cảm xúc.
Ông đã dành cho báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) cuộc trò chuyện trước thềm năm mới Xuân Ất Tỵ 2025.
Đặng Thái Sơn lúc 4 tuổi
Mơ nhận học trò Việt Nam
* Với chuyến trở về vô cùng đặc biệt này, ông có thể nói gì khi chương trình nào của ông cũng tạo nên cơn "sốt vé"?
- Tôi rất vui, nhất là khi thấy sự quan tâm của mọi người dành cho bố Hưng. Tôi để ý thấy bình thường có sự kiện gì "hot" của mình mà đăng lên trang cá nhân, nhiều like (lượt thích) nhất từ trước đến nay là 2.500 lượt thích - khi học trò của tôi đoạt giải Chopin. Nhưng với đêm diễn kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bố Hưng, đã có đến 10.500 lượt thích và hơn 500 bình luận. Tôi biết sự quan tâm này đến từ những người mến mộ cụ chân thành, không vì điều gì cả.
Tôi cũng rất ngạc nhiên vì giá vé của chương trình này không rẻ nhưng chưa cần tôi thông tin đến mọi người về đêm diễn thì vé cũng đã bán hết rất sớm. Chương trình dành cho má Liên thì không bán vé nhưng cũng "cháy" cả vé mời.
* Sự quan tâm đấy có làm ông áp lực hơn khi biểu diễn không?
- Trái lại, tôi khá phấn khởi! Bởi từ cuộc thi Chopin 1980 đến giờ cũng đã 40 năm rồi. Như bạn biết, mỗi năm trên thế giới có hàng ngàn cuộc thi piano tầm cỡ, quy mô khác nhau. Thường thì tần suất tổ chức mỗi cuộc thi là 2 - 3 năm, cuộc thi Chopin lâu nhất là 5 năm. Nhưng dù được giải đã khó thì cứ mỗi mùa thi diễn ra, những người chiến thắng mới luôn trẻ trung, nóng hổi và tạo được sự thu hút khiến người cũ đoạt giải dễ bị quên đi rất nhanh.
Thế nên, sau cuộc thi, tôi nghĩ những người đoạt giải, nếu có giữ được sự quan tâm của công chúng trong 10 - 20 năm cũng là nhiều rồi. Nhưng mình lại còn nhiều nghiệp quá! Nghiệp đàn, nghiệp "chăm trẻ" (dạy học) (cười). Mà bình thường, người ta cũng chỉ giữ được một nghiệp: hoặc dạy, hoặc biểu diễn. Mình lại được cả hai.
Vậy nên, tôi rất vui khi mọi người chào đón mình vẫn nồng nhiệt đến tận lúc này. Có được như vậy, tôi nghĩ cũng có phần liên quan đến tâm linh. Đó là cả hai cụ, nhất là cụ ông - cụ khổ cả đời, nên cụ phù hộ mình nhiều.
* Vậy nếu không tâm linh thì ông có bí quyết gì để có thể thành công ở cả hai lĩnh vực giảng dạy và biểu diễn?
- Bí quyết là từ năm ngoái đến giờ, tóc tôi bạc hết rồi đây này! Đó là lao động và hi sinh. Năm qua, tôi không có một kì nghỉ nào, kể cả thứ 7 và Chủ nhật. Duy nhất, tôi có 2 ngày nghỉ trong năm ở Bali (Indonesia) hồi tháng 7, 8 khi đến đây dạy lớp master. Lúc đó, tôi đã yêu cầu được nghỉ 2 ngày ở nơi giữa rừng rậm rạp, có khỉ và chim mà không cần có thêm người.
Đặng Thái Sơn và bố Đặng Đình Hưng
* Là một năm có 365 ngày thì ông lao động đến 363 ngày?
- Thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất của tôi là trên máy bay vì lên máy bay không làm được gì thì… đành ngủ!
* Ông lao động như thanh niên nhỉ?
- Tôi nghĩ thanh niên mà kiểu ngồi café nhiều như ở Việt Nam thì chưa chắc đã bằng mình (cười). Nhưng cũng phải nói rằng vì mình không có gia đình nên mới có thời gian trông nom học sinh như con cháu trong nhà.
Tôi chăm lo bọn trẻ không chỉ là đi thi, biểu diễn mà còn phải nâng đỡ nhiều thứ lắm, từ tinh thần đến vật chất.
* Bắt đầu dạy học, ông có ngại không?
- Dạy học phải có đam mê. Tôi nhớ, năm 1987, tôi rời Nga sang Nhật. Lúc đó, chỉ trong vòng 3 ngày, có một trường đã nhận tôi. Nhưng bất ngờ là họ giao luôn cho tôi một lớp có trình độ tương đương với nghiên cứu sinh, thầy và trò chỉ chênh nhau 5 tuổi. Bài học thì cực kỳ khó, quy mô phức tạp mà tôi chưa dạy bao giờ. Tôi bị sốc. Lúc đó, tôi chỉ còn cách duy nhất là phải tập luyện và chuẩn bị bài thật kỹ trước khi lên lớp.
Cũng may, "cú sốc" mở màn cho sự nghiệp đó đã đưa tôi vào nghiệp dạy sớm. Đến nay, tôi đã dạy học hơn 35 năm. Nhưng để duy trì được nghiệp này cũng không phải dễ.
* Ý ông là dạy học ảnh hưởng đến nghiệp diễn?
- Khi danh cầm người Nga Grigoki Shokolov nổi tiếng nói rằng ông ấy thôi dạy học vì sợ cách đàn của học trò sẽ làm ảnh hưởng đến mình, mọi người nghe mà cười phì còn tôi ngẫm thấy ông ấy có phần đúng.
Bởi mình dạy học, có phải nghe học sinh chơi một lần đâu, phải nghe cả ngày, cả tháng. Mà "gần đèn thì sáng", nên để duy trì cả hai nghiệp này, phải rất khéo. Nếu không, nghiệp biểu diễn sẽ cản trở việc dạy và ngược lại.
* Cụ thể, cái khéo đó là gì, thưa ông?
- Tôi thay đổi cách dạy để không bị ảnh hưởng tiêu cực. Thay vì nói nhiều, tôi dành nhiều thời gian chơi mẫu. Học trò cũng thế mà "lời" hơn vì hiểu thế nào là chuẩn.
Thực tế, có những học sinh giỏi nói vài câu là hiểu nhưng có những học sinh cần giáo viên thị phạm. Chỉ có điều, chơi mẫu thì giáo viên mệt nên nhiều người ngại. Vì một ngày, mình phải dạy 7 - 8 học trò, mỗi đứa 1 bài mà không phải tác phẩm nào mình cũng biết. Điều đó đòi hỏi người thầy phải "thị tấu" (tức "sight reading" - khả năng nhìn nốt nhạc và chơi cùng một lúc) rất nhanh và còn phải chơi chuẩn như khi biểu diễn, không "lơ mơ".
Sự nhanh nhạy trong giảng dạy này cũng giúp thời gian tập luyện cho biểu diễn của cá nhân mình nhanh hơn bởi ngay lúc thị phạm, mình đã phải biết cách xử lý tác phẩm như thế nào. Đó chính là cách dạy học hiệu quả và giữ được cả phong độ biểu diễn ổn định của tôi.
NSND Đặng Thái Sơn biểu diễn trong đêm nhạc kỉ niệm 100 năm ngày sinh của cụ thân sinh, nhà thơ Đặng Đình Hưng, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, tối 21/12
* Thời gian qua, khi học sinh của ông liên tiếp đoạt những giải thưởng lớn nhưng không có thí sinh nào là người Việt Nam trong số đó, điều này có khiến ông suy nghĩ không?
- Tôi vẫn mơ mình được nhận học trò Việt Nam! Vì tôi biết bây giờ học sinh Việt Nam đi học nước ngoài nhiều, những em khá cũng thích vào trường nổi tiếng và mấy trường tôi dạy cũng có thí sinh Việt Nam thi vào.
Tôi cũng mong được về dạy ở Việt Nam mà không cần có chế độ, chính sách gì cả. Nhưng chờ mãi, không thấy có lời mời nào! Có thể mọi người nghĩ tôi bận lắm nhưng ít nhất, tôi vẫn cần nhận được một lời mời chính thức.
Lần trước về biểu diễn với các học trò của mình tại Hà Nội, tôi nói mình muốn "rung chuông" một lần nữa ở góc độ giáo dục nghệ thuật.
* Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, việc ông chọn duy trì hoạt động ở nước ngoài đến bây giờ, còn là để giữ vị trí tầm quốc tế của mình?
- Điều này không sai! Từ thời Liszt, Chopin, họ cũng tập hợp để hoạt động ở những trung tâm văn hóa lớn như New York, Paris, London. Ngày nay cũng vậy, ở châu Á, các nghệ sĩ từ Uchida Mitsuko, Seiji Ozawa hay Lang Lang cũng không ở quê hương mình. Tất nhiên, việc ở nước ngoài còn nhiều lý do cá nhân khác nữa.
"Tôi cũng mong được về dạy ở Việt Nam mà không cần có chế độ, chính sách gì cả. Nhưng chờ mãi, không thấy có lời mời nào!" - NSND Đặng Thái Sơn.
Tết thích nhất được mừng tuổi
* Có thể thấy, sau nhiều năm, ông vẫn tất bật diễn vào mùa Xuân ở nơi xứ người…
- Tôi nghĩ mùa nào cũng thế thôi. Người ta cứ mô tả mùa Xuân hoa tưng bừng, mùa Thu lá vàng rơi là những thời điểm "vàng" để nghe nhạc - đó chỉ là cách quảng bá chương trình. Còn mình đi diễn là cái kiếp rồi!
Năm nay, tôi sẽ có buổi diễn khai màn năm mới theo Tết Nguyên Đán ở nhà hát Champs-Élysées (Pháp), tiếp đến là Genève (Thụy Sĩ). Thú thật là năm nay mọi người cũng mời tôi diễn nhiều lắm nhưng thực ra không khí của mùa Xuân đâm chồi nảy lộc lại không hợp với tính tôi lắm.
Cái tính của mình là hướng nội. Ngay đến ngày sinh nhật, tôi cũng đóng cửa, vì thích có không gian, thời gian riêng cho bản thân. Khi đó, tôi thường điểm lại những việc trong năm mình đã làm và điều gì mình mơ ước cho năm mới. Tết tôi cũng thích được như vậy. Mọi người cứ sợ mình buồn, muốn rủ mình đi chỗ nọ, chỗ kia nhưng đến tuổi này, không thích là không thích, thích thì để tôi làm. Tôi cũng thấy mình thẳng tính hơn.
NSND Đặng Thái Sơn tại Nhà hát Hồ Gươm
* Vậy còn những cái Tết thủa thiếu thời của ông diễn ra như thế nào?
- Thời nhỏ, phần lớn mình đi sơ tán nên thường được ăn Tết với bà con ở địa phương. Đón Tết với gia đình ông chủ, bà chủ mà mình ở cùng, được lăng xăng giúp mọi người luộc bánh chưng… là những kí ức tôi ấn tượng đến bây giờ.
Có Tết, gia đình chúng tôi về thăm bà nội ở Hà Đông. Đó là lúc tôi khoảng 5 - 6 tuổi và thích nhất là được bà nội "dúi" cho mấy xu tiền mừng tuổi. Thích lắm!
Đến đầu những năm 1970, khi về lại Hà Nội, tôi vui vì được đi chơi với bạn bè. Ở tuổi đấy, tôi cũng đã thích đi dạo ở Bờ Hồ rồi. Vì đón giao thừa mà ở Bờ Hồ lúc đấy đông vui lắm. Khác với bây giờ, Hà Nội đã có nhiều chỗ còn đông hơn. Mà hồi nhỏ khi nhà tôi ở phố Tống Duy Tân, Tết có nhiều đồ ăn vặt lắm. Nói đến món xôi gà ở đấy mà bây giờ, tôi còn nuốt nước miếng "ừng ực" đây này! (cười). Ôi chao, món này bán tầm 2 hào thời đó là không rẻ nhưng nước chấm Maggi của họ sao mà ngon thế. Tối đến, lại có những món ăn nóng hổi như lục tào xá, chí mà phù, bánh cuốn… cũng rất hấp dẫn.
Nhưng nghĩ lại, thời đấy cũng thấy khổ. Vì nhà nào cũng để dành đồ ăn ngon hơn ngày thường để ăn vào dịp Tết, quần áo lành thì cũng phải chờ đến Tết mới được mặc.
NSND Đặng Thái Sơn với 2 ngày nghỉ duy nhất trong năm 2024 tại Bali
* Như ông kể, Tết nay khác Tết xưa rất nhiều, từ vật chất đến tinh thần. Nhưng cũng vì thế, chúng ta cần giữ lại những giá trị văn hóa ý nghĩa vào dịp Tết dù ở thời nào chứ ạ?
- Tôi nghĩ xã hội phát triển cũng khiến quỹ thời gian của mỗi người trở nên eo hẹp hơn trong ngày thường, thì Tết chính là dịp để gặp gỡ, chào hỏi. Nhất là gặp gỡ. Tôi thích Tết là dịp để kết nối, gắn kết mọi người. Không như ở phương Tây, quan hệ con người "lạnh lẽo" như thế nào mình biết rồi. Ở chung cư, nơi tôi sống suốt 15 năm nay, có đến trăm hộ dân mà tôi cũng chỉ quen biết đúng 2 hộ, còn hàng xóm sát vách thì chỉ biết tên và chào nhau trong thang máy là hết.
Nói như vậy để thấy, ở Việt Nam, các mối quan hệ ấm áp hơn nên chúng ta cần duy trì. Tết cũng là dịp, mình biết ơn ai thì tỏ lòng, mà thấy có lỗi với ai thì xin lỗi!
* Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Tiếp tục làm giám khảo Cuộc thi Piano Quốc tế Chopin
NSND Đặng Thái Sơn, từng đoạt giải Nhất Cuộc thi Piano Quốc tế Chopin lần thứ 10 năm 1980, đã đào tạo nhiều học trò xuất sắc đạt thành tích cao tại cuộc thi danh giá này. Trong đó, tại Cuộc thi Piano Quốc tế Chopin lần thứ 18 năm 2021, hai học trò của ông đã đạt thành tích nổi bật là Bruce (Xiaoyu) Liu, sinh năm 1997, giành giải Nhất và JJ Jun Li Bui, sinh năm 2004, giành giải Sáu. Năm 2024, JJ Jun Li Bui tiếp tục đạt giải Tư tại Cuộc thi Piano Quốc tế Hamamatsu, Nhật Bản và là thí sinh trẻ tuổi nhất đoạt giải lần này.
Năm 2025, NSND Đặng Thái Sơn sẽ trở lại Cuộc thi Piano Quốc tế Chopin lần thứ 19 với vai trò thành viên Hội đồng giám khảo.