Tôi làm việc phải có tí "men" còn Khải Hưng rất sợ bia rượu

Khi thực hiện bài phỏng vấn NSND Khải Hưng (xem bài https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nsnd-khai-hung-nguoi-ky-tinh-va-kho-tinh-noi-tieng-o-vtv-172251015232930967.htm) để hiểu hơn về cuộc đời sáng tạo nghệ thuật cũng như con người đời thường của ông, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Phạm Ngọc Tiến, từng là biên kịch của VFC. Phim Sinh tử (phát sóng cuối năm 2019) do NSND Khải Hưng đạo diễn (lúc này đã về hưu) là kịch bản của nhà văn Phạm Ngọc Tiến. 

Phạm Ngọc Tiến kém NSND Khải Hưng 8 tuổi. Không biết tuổi Mậu Tý (1948) với tuổi Bính Thân (1956) có xung khắc không nhưng ngoài đời thì họ đúng là "một cặp" ngược tính ngược nết.

pham-ngoc-tien00001-1760702144525876585062.jpg

Nếu như Phạm Ngọc Tiến làm việc phải có tí men (không thì không làm được) thì  NSND Khải Hưng lại rất sợ bia rượu. 

"Khải Hưng rất nóng tính và là ngưởi của công việc, không la cà, không biết uống rượu nên trong đời sống sinh hoạt, tôi chỉ gần ông ở công việc. Sau giờ làm chúng tôi hay rủ nhau ra ngoài ăn thì ông chỉ  cơm bụi mấy chục nghìn", nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói.

Ông kể một kỷ niệm: "Năm 1997 tôi và Khải Hưng sang Trung Quốc để làm việc về sản xuất phim "Hương bánh khảo" – dự án hợp tác đầu tiên giữa truyền hình hai nước. Lúc đó Khải Hưng là Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC). Trên đường đi, biết tính Khải Hưng ăn rất nhanh, cùng lắm chỉ 30 phút nên tôi khuân thùng bia lên xe, "căn" giờ gần đến điểm ăn là tôi uống trước, xe dừng chỉ việc ăn thôi.

Sang Trung Quốc, làm việc với đối tác xong họ mời đoàn dự tiệc. Ông trưởng đoàn Trung Quốc hỏi đoàn Việt Nam có ống bia rượu không để họ chuẩn bị thì Khải Hưng nói luôn là "không". Đến bữa, tất cả ăn thì riêng tôi không ăn. Tôi "tuyệt thực". Nhưng tôi vẫn cứ ngồi đấy! Đối tác mới hỏi, "ông không hợp thức ăn của chúng tôi hay sao mà không ăn?". Tôi nói thẳng là không có bia rượu thì không ăn được. 

Cho nên đi ăn với Khải Hưng khổ lắm, nếu có rủ đi ăn thì 10 cuộc tôi phải từ chối 9 cuộc. Cuộc nào cần tiếp khách mới đi nhưng giao hẹn trước là phải được uống. 

Lần duy nhất tôi thấy Khải Hưng say là khi về hưu năm 2008. Hôm đó, khối sáng tác chúng tôi tổ chức liên hoan ở cơ quan, lần đầu tiên tôi thấy ông uống rựou, chắc vì xúc động trước tình cảm của mọi người. Uống đến mức mà cứ đưa chén lên là cạn. Gần giữa bữa thì lảo đảo đi lên phòng nằm. Hôm sau gặp ông than: "Uống xong về tao nôn hết mà thấy thương các ông quá, cả đời các ông như này thì chết!". Tôi cãi: "Thế ông không nghĩ cả đời chúng tôi hạnh phúc vì được uống, còn ông cả đời bất hạnh vì không biết uống à?".

Khải Hưng ngày nào cũng đến sớm nhất cơ quan và về rất muộn

Nói về tính cách của NSND Khải Hưng, nhà văn Phạm Ngọc Tiến chia sẻ: "Khải Hưng là người rất khó để gần ông ấy nhưng tác phong lại rất bình dân, cách nói xuề xoà và cực nóng tính. Hồi làm phim 'Ký ức một thời', quay đi quay lại thấy mất cái kính, thế là bắc loa lên chửi oang oang "thằng nào lấy cái kính của ông" các thứ. Đấy là tôi dùng từ cho "lịch sự" thế thôi chứ thực ra là chửi ngoa…

Nhưng Khải Hưng đặc biệt không có tính quan cách, dù là giám đốc. Không quan cách nhưng không vì thế mà gần được ông. Vì cách sinh hoạt của ông khác mọi người. Bao giờ cũng đến sớm nhất cơ quan và về rất muộn, để xử lý công việc chứ không phải do ăn nhậu hay làm việc riêng.

Trong công việc, nhà văn Phạm Ngọc Tiến đánh giá, Khải Hưng là người rất nghệ sĩ và có cách làm việc khoa học. Ông chỉ đạo ngay trên bản dựng chứ không phải trên kịch bản, nên phim thời đó rất sắc nét. Khi làm phim, để yên tâm về kịch bản, ông luôn lựa chọn các tác phẩm văn học và mời những nhà văn chuyển thể.

Phim "Ký ức một thời" là dựa theo truyện ngắn "Khắc dấu mạn thuyền" của Bảo Ninh, tôi và cố nhà văn Hoàng Nhuận Cầm đảm nhận vai trò biên kịch. Ngay từ khâu ý tưởng, ông đã ngồi bàn luận với biên kịch trên cái khung của truyện ngắn đó và vạch ra đường đi cụ thể. Trong vài tiếng đồng hồ, ông "truyền lửa" cho biên kịch và ra được khung kịch bản rất chi tiết. Sau đó biên kịch viết, ông đọc và tiếp tục chỉnh sửa. Khi quay xong ông cũng chỉ đạo ngay trên bản dựng phim. Kỹ như thế nên trong chỉ đạo nghệ thuật ông rất khắt khe với các đạo diễn. Ai làm không đạt là ông chửi tục, chửi nặng.

Khải Hưng là người cực kỳ dễ xúc động 

Trông NSND Khải Hưng lành lạnh, khó gần nhưng nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói rằng với nghệ thuật, ông là người cực cảm xúc. Có lần bàn về chi tiết người phụ nữ đi đẻ ở Cây đa Nhà Bò (nhà hộ sinh ở Lò Đúc, Hà Nội), ông xúc động bật khóc ngay tại chỗ. Trong quá trình dựng khung kịch bản, tôi chứng kiến có khoảng chục lần ông chạy đi đâu đó... để khóc.

Trước khi về hưu, không biết có bị tác động gì đến việc nghỉ không mà ông làm "Không còn gì để nói". Tôi và ông lên khung kịch bản, đặt nhà văn Bảo Ninh viết thoại. Nhưng phim không có thoại cho nhân vật chính, chỉ triền miên là những suy nghĩ nội tâm về một ông giám đốc sa cơ từng có nhiều vinh quang. Chỉ khi kết phim, lúc tra tay vào còng, khi được hỏi có gì để nói không thì nhân vật mới lên tiếng: "Không, tôi không còn gì để nói" (phim sau đó đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có Bông sen Bạc trong LHPVN lần thứ 14 năm 2004). Trong quá trình bàn luận kịch bản, tôi thấy ông đã nẩy cảm xúc rồi. Nhiều lúc không kìm được, ông lại phi vào một góc nào đó như mọi lần để khóc.

Đó là điều lý giải vì sao phim của ông luôn đầy ắp cảm xúc. Các khuôn hình rất chắc, chuyển cảnh mượt mà. Tiếc là cả cuộc đời ông trung thành với phim truyền hình, chứ nếu làm phim điện ảnh thì tôi nghĩ sẽ rất hay. Chất của ông chắc cũng ngang ngửa với Đặng Nhật Minh đấy! Khác là Đặng Nhật Minh là nhà văn nên ông viết được kịch bản, còn Khải Hưng thì không viết được nhưng độ cảm thụ văn học rất mạnh và ông nhặt chi tiết rất giỏi. Mỗi khi có chi tiết hay ông ghi nhớ lại để phát triển nó lên. Vì thế, phim của Khải Hưng luôn gây xúc động mạnh, ăm ắp chi tiết và ngôn ngữ hình ảnh.

Về góc độ quản lý, nhà văn Phạm Ngọc Tiến cho rằng NSND Khải Hưng là người có công lớn với phim truyền hình. Tên ông gắn với phim truyền hình và ngược lại. Thời làm giám đốc VFC, ông đã tập hợp được đội ngũ sáng tác giỏi rất đông đảo, làm nên một giai đoạn "vàng" cho VFC. Ngoài những Mẹ chồng tôi, Ba lẻ một, Lời nguyền của dòng sông… của chính ông thì còn có nhiều phim thực sự gây xôn xao như: Những người sống quanh tôi, 12A và 4H, Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời, Mùa lá rụng, Đất và người, Cảnh sát hình sự, Cổ cồn trắng... của các đạo diễn khác, song đều có dấu ấn của Khải Hưng.

"Trong cách quản lý, ông chỉ chặt với các bộ phận hành chính, còn với khối sáng tác thì quan trọng là có sản phẩm. Nhưng giao việc là phải làm, đúng kỳ đúng hạn phải có. Đó cũng là yếu tố để VFC mạnh lên vì quản cái đội sáng tác toàn là nhà văn này đâu có dễ", nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói.

Cái tình, cái tài xoá đi mọi khoảng cách

Hỏi "hai con người đều cá tính và đều coi trời bằng… cái ống kính máy quay thì có va chạm nhiều không?", ông bảo, "nó là cái chuyện cơm bữa rồi".

Hồi ra mắt phim Sinh tử (NSND Khải Hưng đạo diễn, Phạm Ngọc Tiến viết kịch bản), trong khi nhà văn tuyên bố "ai chê Sinh tử phải chê đúng. Chê đúng tôi gọi bằng mẹ, chê sai thì tôi cũng gọi bằng từ khủng khiếp đấy"; thì đạo diễn phát biểu câu khiến biên kịch và khán phòng choáng váng: "Phần thoại mà mọi người thấy trong trích đoạn rất mạnh mẽ,thực ra trong lúc quay là chúng tôi thêm vào, chứ thoại của anh Phạm Ngọc Tiến "quê" lắm. Tôi cần sự mạnh mẽ hơn và đã chỉnh sửa trong quá trình quay để thấy được sự quyết liệt của công cuộc chống tham nhũng hiện nay".

"Khải Hưng không biết uống rượu nên không ưa người uống rượu. Người uống có cái dở là hay sa đà. Còn cái dở của người không uống là hay để ý người uống rượu, rất xét nét. Nhiều lúc tôi uống say đóng cửa nằm trong phòng thì bị đánh thức bởi tiếng chửi bên ngoài của Khải Hưng. Chắc không biết tôi nằm trong đó (hoặc có biết nhưng cứ thế). Tôi chỉ cười mà tặc lưỡi: kệ ông".

Cuối buổi chia sẻ, nhà văn Phạm Ngọc Tiến hạ một câu ngã ngửa: "Nhưng tôi với Khải Hưng là không ưa nhau đâu đấy! Tôi hợp với Đỗ Thanh Hải hơn (hiện là Phó TGĐ Đài truyền hình Việt Nam) nên trong công việc, cái gì chưa được Hải nói là tôi đồng ý sửa ngay. Còn tôi với Khải Hưng thì mỗi lần làm chung với nhau xong là cả hai cùng thề thốt, đại loại "không bao giờ làm với mày nữa" và "tôi mà làm với anh lần nào nữa tôi làm con ch...".

Thế mới thấy cái tình, cái tài nó vượt lên trên mọi khoảng cách và những khác biệt!

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến, tác giả của hàng loạt kịch bản phim chính luận gây chú ý như:Chuyện làng Nhô, Đất và Người, Ma làng, Ngõ lỗ thủng, Gió làng Kình, Luật đời, Đàn trời, Sinh tử và sắp tới đây là "Lằn ranh", dự kiến phát sóng trong tháng 10.2025 trên VTV1.

ava-17605869129361068977336.jpgNSND Khải Hưng – Người kỹ tính và khó tính nổi tiếng ở VTV

GĐXH - NSND Khải Hưng sinh năm 1948, tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, cụ thể là mệnh Tích Lịch Hỏa (lửa sấm sét) nên trên phim trường, ông được ví như "hổ dữ" và không phải dễ gần.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022