Là một trong những gương mặt nổi tiếng của lĩnh vực phim truyền hình, Ngọc Lan bất ngờ tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VTC News, nữ diễn viên cho hay, mọi quyết định của chị đều vì con nhưng chị không cho rằng, đó là sự hy sinh, mà chỉ đơn giản là vì "đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm tới cùng".
Ngọc Lan và cuộc sống bình yên bên con trai.
Cũng đã được một thời gian kể từ khi chị tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Trong suốt thời gian đó, có khi nào chị cảm thấy nhớ nghề?
Từ ngày bước chân ra đời năm 18 tuổi, tôi chỉ lao động nghệ thuật. Công việc này mang lại cho tôi sự vững vàng về kinh tế. Tới thời điểm tôi sinh Louis, tôi nhận thấy mình phải làm một công việc khác vì sự nghiệp của người nghệ sĩ ngắn lắm, không dài, tôi phải có sự chuẩn bị khác để lo cho bản thân và cho con.
Cũng may, quá trình lao động nghệ thuật miệt mài giúp tôi tích góp được một khoản. Đó là nền tảng để tôi lấn sang các công việc khác, bên cạnh việc làm diễn viên.
Bên cạnh đó, con càng lớn, tôi thấy mình càng phải dành nhiều thời gian cho con. Tôi muốn được chứng kiến từng cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của con.
Nếu như tôi có một người đàn ông bên cạnh, hỗ trợ tôi trong việc nuôi con, có thể tôi sẽ tiếp tục làm nghệ thuật. Nhưng vì không có người chia sẻ buộc tôi phải tìm một công việc khác, có thu nhập tốt hơn và có thời gian để chăm sóc con. Đó là lý do sau khi hoàn thành phim "Hạnh phúc bị đánh cắp", tôi đã có quyết định của riêng mình.
Tôi không biết sau này thế nào nhưng trong thời gian qua, tôi chưa thấy nhớ nghề. Tôi đang rất hài lòng với quyết định của mình.
Diễn viên Ngọc Lan hài lòng với quyết định tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật để làm công việc phù hợp hơn và có thờ gian dành cho con.
Bên cạnh việc tạm dừng hoạt động nghệ thuật, chị cũng bày tỏ suy nghĩ, không muốn đi bước nữa, để tập trung toàn bộ sức lực lo cho con?
Tôi không biết sau này có đi bước nữa hay không nhưng cho tới thời điểm hiện tại, tôi không có suy nghĩ đó. Tôi là người rất ích kỷ. Tôi chỉ muốn yêu thương mình Louis thôi, không muốn yêu thương ai khác nữa.
Tôi luôn đặt ra các câu hỏi: Nếu tôi đi bước nữa, liệu tôi có may mắn lựa chọn được người yêu thương mình trọn vẹn không? Hoặc sinh đứa con nữa, liệu có xảy ra chuyện tôi có yêu đứa con sau này nhiều hơn Louis không, hay vì muốn bù đắp cho Louis, lại khiến đứa sau thiệt thòi, như thế, tội nghiệp lắm.
Vì chưa tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên nên tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tô chưa có ý định đi bước nữa và chắc chắn sẽ không sinh thêm con.
Tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, tìm một công việc khác phù hợp hơn để lo cho con trai, không có ý định đi bước nữa hay sinh thêm con. Chị có nghĩ, đó là sự hy sinh?
Tôi là người rất cầu toàn. Vì thế, khi còn hoạt động nghệ thuật, khi đã nhận lời tham gia phim nào, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian, sức lực cho nó, không nhận thêm bất cứ dự án nào. Sau này khi sinh con, tôi cảm thấy tâm huyết của mình dành cho việc đóng phim chỉ còn lại 80%.
Trong những ngày đi quay phim xa, tôi vẫn luôn phải lo lắng cho con. Thời gian trống, thay vì tôi dành để tìm tòi kịch bản, cách diễn thích hợp thì tôi lại suy nghĩ cho con.
Tôi thấy có lỗi, day dứt với con, ảnh hưởng tới sức khỏe, tới công việc. Rồi khi tranh thủ về nhà, tôi lại có suy nghĩ bù đắp cho con. Điều này rất nguy hiểm bởi cảm giác bù đắp khiến con muốn gì tôi cũng chiều. Tôi thấy mình không đủ khả năng để có thể đảm nhận trọn vẹn hai vai trò làm mẹ và làm diễn viên.
Tôi dừng đóng phim vì tôi muốn được gần con, muốn được chứng kiến từng bước trưởng thành của con. Đó là bản thân tôi muốn, chứ không phải con muốn, nên không thể gọi đó là sự hy sinh.
Hơn nữa, tôi nuôi con bằng trách nhiệm trước rồi mới tới tình yêu thương. Đó là quan điểm riêng của tôi. Không chỉ việc tạm dừng đóng phim, mọi hành động của tôi cũng không phải là hy sinh vì con.
Với con, tôi luôn rõ ràng, không ai hy sinh cho ai cả. Tôi không hy sinh cho con, vì tôi đẻ con ra, tôi phải có trách nhiệm với con. Với tôi, nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chạy ngược. Tôi cũng không đòi hỏi con phải hy sinh cho mình.
Sau này, con có trách nhiệm với tôi thì tốt, nếu không thì tôi cũng chấp nhận. Vì nếu về già, tôi cũng vẫn đủ kinh tế để sống một mình. Tôi không muốn làm phiền con cái.
Ngọc Lan là diễn viên có thể đảm nhận được nhiều dạng vai khác nhau mà đều được khán giả yêu thích.
Chị và chồng cũ - diễn viên Thanh Bình từng có một cuộc tình rất đẹp rồi chia tay. Chị chưa bao giờ lên tiếng tiết lộ lý do cả hai đường ai nấy đi cũng như có lời chê trách chồng cũ, ngay cả thời điểm cả hai căng thẳng nhất. Điều gì khiến chị làm được điều mà rất ít người phụ nữ nào có thể làm được?
Đó là trách nhiệm với con. Các bậc làm cha mẹ, đôi khi được quyền chọn sinh con hoặc không nhưng đứa trẻ lại không có quyền được quyền lựa chọn điều đó.
Khi chọn sinh con ra, các bậc làm cha mẹ phải có trách nhiệm với con. Đứa trẻ nào cũng có quyền được sinh ra và lớn lên trong một môi trường tốt nhất.
Ngọc Lan
Với Louis, tôi muốn con luôn tự tin là con được sinh ra bởi một người bố và người mẹ tuyệt vời để con phải đối diện với bất cứ sự dè bỉu nào.
Tôi nghĩ, nếu cả hai vợ chồng cứ lôi lỗi của nhau ra đay nghiến, người thiệt thòi là những đứa con. Việc ly hôn không khiến đứa trẻ bị thiệt thòi. Việc cha mẹ chúng đối xử với nhau thế nào sau ly hôn mới khiến đứa trẻ cảm thấy bị thiệt thòi hay không.
Nếu một đứa trẻ nghe người ngoài nói xấu bố nó, nó sẽ hơi rụt rè. Về nhà nó cũng nghe mẹ nói nữa, nó sẽ tin chắc là nó bị sinh ra bởi một người bố quá tệ. Đó sẽ là điểm yếu của nó trong suốt cuộc đời sau này.
Tôi luôn muốn con tin rằng, dù bố mẹ có ở bên nhau hay không, thì con vẫn được sinh ra bởi những người bố, người mẹ tuyệt vời. Đó là lý do tôi luôn giữ cho con những hình ảnh đẹp.
Người cũ có chung quan điểm này với chị không?
Tôi không biết. Một khi đã tách nhau rồi thì việc ai nấy làm.
Thế vậy trong việc nuôi dậy con sau ly hôn, chị và chồng cũ có gặp những mâu thuẫn gì không?
Trước đây tôi rất lo lắng vì mình mất rất nhiều thời gian dạy con, uốn con vào nề nếp nhưng con đi với bố có nửa ngày thôi về nhà là khác liền.
Tuy nhiên, sau đó tôi thoải mái hơn. Tôi nghĩ con phần lớn thời gian đều ở với tôi. Một vài tháng con mới gặp bố một ngày hoặc nửa ngày, nên thôi, kệ đi. Lỡ trong thời gian con ở với ba, con có học điều gì mình cho là không phù hợp thì về mình nắn lại. Tôi cố gắng cho con nền tảng tốt cả trong tư duy, nhận thức lẫn các thói quen khác trong cuộc sống. Như thế, con sẽ ổn dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào.
Diễn viên Ngọc Lan.
Dù không còn tham gia đóng phim nhưng chị vẫn đảm nhận vai trò MC của một số chương trình. Trước đây, có một nữ MC từng tiết lộ rằng, nhờ có công việc dẫn chương trình, họ có cuộc sống ổn định, nuôi được con gái đi du học. Vậy với chị thì sao?
Tôi nhận hợp đồng làm người dẫn chương trình trước khi có quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Do đó, tôi vẫn đang cố gắng làm tốt công việc này.
Còn về câu hỏi của chị, tôi không trả lời được vì họ là những người dẫn chương trình chuyên nghiệp, còn MC không phải nghề chính của tôi.
Như chị vừa nói, chị không phải là người dẫn chương trình chuyên nghiệp, vậy chị có lo lắng mỗi khi làm công việc này?
Những chương trình tôi làm không phải là trực tiếp mà sẽ được ghi hình, biên tập rồi mới phát sóng. Hơn nữa, nó gần như những chương trình truyền hình thực tế. Những khách mời mà tôi trò chuyện cùng thường là những con người bình thường nên mỗi buổi ghi hình giống như buổi tâm sự, trò chuyện. Vị trí của tôi không đòi hỏi nhiều kỹ thuật của một MC chuyên nghiệp và điêu luyện. Khách mời cần chia sẻ câu chuyện của họ cho công chúng. Tôi chỉ đóng vai trò lắng nghe, khơi gợi và kết nối họ với khán giả.
Cho nên tôi không bị áp lực đền từ mặt kịch bản. Tôi dẫn bằng vốn sống của mình và sự lắng nghe và chia sẻ.
Trong một số chương trình, chị đồng hành cùng Quyền Linh - người được gọi là "MC quốc dân". Điều này có thuận lợi và khó khăn gì?
Thuận lợi nhiều hơn. Như bạn nói, chú Quyền Linh được gọi là "MC quốc dân" nên từ nghề nghiệp cho tới lối sách, cách cư xử của chú đều tuyệt vời, tôi không cảm thấy áp lực gì khi dẫn chung mà ngược lại còn thấy rất thoải mái. Vì cái gì tôi dở, đã có chú đỡ. Với một người không giỏi nghề MC như tôi, đó là điều may mắn.
Từ diễn viên chuyển sang dẫn chương trình tạo cho chị lợi thế gì?
Lợi thế của người diễn viên là nghe thoại tốt, phân tích và nắm bắt tâm lý của người đối diện ngay khi họ đang nói. Do đó, tôi biết lúc nào cần lắng nghe, lúc nào cần lên tiếng
Những chương trình tôi làm đều khai thác câu chuyện của những người có thật. Do đó, họ vui thì tôi vui, họ buồn thì tôi buồn theo. Tôi thường bị buốn theo mạch cảm xúc của người cần chia sẻ, do đó, tôi không dẫn được những chương trình chạy theo kịch bản có sẵn.
Diễn xuất của Ngọc Lan trong phim "Luật trời".