- Ký ức, kỷ niệm trong thời gian đóng 'Phía trước là bầu trời' được gợi lại như thế nào trong tâm trí chị những ngày gần đây?

- Tôi thực sự thấy rất thú vị và hào hứng khi sản phẩm của mình làm từ 17 năm trước bỗng nhiên gây sốt trở lại. Phía trước là bầu trời là bộ phim đầu tiên mà tôi tham gia, từ khi còn là một cô bé mới lớn. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến phim ảnh và cũng chẳng bao giờ tưởng tượng mình sẽ trở thành diễn viên. Vì là lần đầu tiên nên mọi ký ức trong thời gian làm phim với tôi vẫn nguyên vẹn, gần gũi và hiển hiện trước mắt chứ không hề phai nhạt theo thời gian.

Khi làm Phía trước là bầu trời, chúng tôi sinh hoạt như một gia đình. Đều là diễn viên tay ngang nên sau 17 năm nhìn lại, nhiều người trong chúng tôi cũng tự hỏi không hiểu tại sao mình có thể diễn được như vậy (cười).

photo-0-15269618573781269376612.jpg
Diệu Thảo đóng 'Phía trước là bầu trời' khi mới 16 tuổi.

- Thời điểm bộ phim phát sóng lần đầu tiên năm 2001, chị nhận được tình cảm như thế nào từ khán giả?

- Khi Phía trước là bầu trời mới phát sóng, bộ phim đã tạo hiệu ứng rất tốt. Vai Thảo của tôi trong phim cũng được nhận được những phản hồi rất tuyệt vời từ khán giả và những người xung quanh. Đó là một vai diễn rất dễ thương, tạo cảm xúc và lấy nước mắt của khán giả nên ai cũng quan tâm, hỏi han và yêu thương tôi. Hình ảnh của Thảo nhận được rất nhiều đồng cảm từ khán giả, đặc biệt là những học sinh đang ôn thi vào đại học. Từ những thiện cảm dành cho vai diễn, rất nhiều khán giả cũng dành quan tâm cho tôi.

Sau khi phim lên sóng, mỗi ngày tôi nhận hàng bao tải thư từ khán giả. Ngày nào tôi cũng nhận được ít nhất 80-100 bức thư. Ban đầu, bác đưa thư còn gọi tôi ra lấy nhưng dần dần thì ném thẳng vào nhà vì quá nhiều. Khán giả gửi thư về thuộc nhiều lứa tuổi, đối tượng khác nhau. Từ các chiến sĩ bộ đội, công an, học sinh, sinh viên đến những người lớn tuổi đều dành cho tôi tình cảm ấm áp, cực kỳ tuyệt vời. Mọi người cứ gửi thư như thế ròng rã suốt mấy năm trời. Chỉ đến khi khu tôi ở quy hoạch, bị san bằng và nhà tôi phải chuyển đi thì tôi mới không nhận được thư nữa. Bây giờ, tôi vẫn tiếc vì không giữ được những bức thư đó. Nếu còn, chắc chắn tôi sẽ cho vào viện bảo tàng của riêng mình vì chúng đáng yêu lắm. Những thứ ấy giúp tôi nuôi dưỡng tinh thần và sống tốt hơn.

Trước khi phim gây sốt trở lại, nhiều người vẫn nhận ra tôi là đứa mất xe đạp trong Phía trước là bầu trời và hỏi thăm về bộ phim. Điều thú vị ở chỗ không chỉ các bạn sinh viên quan tâm đến bộ phim mà còn nhiều giới khác.

- Cơ duyên gì đưa chị đến với vai Thảo trong 'Phía trước là bầu trời'?

- Năm ấy, tôi vẫn còn rất nhỏ và đang là học sinh của Nhạc viện. Một lần tôi được bạn rủ đi chụp ảnh nghệ thuật nhân dịp sinh nhật cô ấy, bức ảnh của tôi vô tình được người ta gửi dự thi và giành giải nhất cuộc thi Gương mặt Việt Nam. Từ đó, tôi bắt đầu được rất nhiều người biết đến, nhất là các học viên và thầy cô trong trường.

Một ngày, chị Châu Anh tìm đến và nói với tôi rằng anh Đỗ Thanh Hải đang có kế hoạch làm phim về sinh viên nhưng chưa tìm được diễn viên. Chị ấy khuyên tôi và các bạn rủ nhau đi casting. Vốn là một đứa ngô nghê, ngố tàu và trong tiềm thức chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm kiếm cơ hội trở thành diễn viên, tôi hồn nhiên nói: "Hay là chị xin bố mẹ em đi. Nếu bố mẹ em đồng ý cho đi thì em đi". Chị Châu Anh sau đó gọi điện cho bố mẹ tôi và tôi đi casting rồi được nhận vai.

- Ngày casting, chị ấn tượng nhất với ai trong đoàn làm phim?

- Năm đó, tôi còn nhỏ, rất tò mò về mọi thứ xung quanh. Tôi và các diễn viên còn lại lần lượt được điểm danh ở một quán nước, gần trụ sở của hãng phim khi ấy ở Đê La Thành. Tôi vẫn còn nhớ, chị Kiều Anh xuất hiện đầu tiên. Chị ấy đi xe Cub nổ tành tạch đến, trông mặt mũi rất ngơ ngác còn tóc tai thì xác xơ. Lúc đó, tôi còn tự nhủ "Trông mặt thế này thì đóng vai gì nhỉ?". Tiếp đó là chị Linh đóng vai Bích mà sau này được chúng tôi đặt biệt danh là Linh "bể nước" vì nhảy từ bể nước xuống để tự tử. Khi chị ấy xuất hiện, tôi thấy ngỡ ngàng và muốn thốt lên "Ôi, bà này xinh thế, người gì mà trắng nõn nà ra!".

Đó là hai người mà tôi ấn tượng nhất trong buổi casting vì các chị ấy quá xinh đẹp. Lúc ấy, tôi chưa mường tượng được ai sẽ sắm vai gì. Dần dần tôi mới biết anh Hoàng đóng vai Nghĩa Béo, Văn Anh và những người khác. Trong thời gian làm phim, tôi thân nhất với chị Trang Nhung đóng vai Thúy "đanh đá" vì hai chị em thường xuyên tâm sự và cũng có nhiều cảnh quay chung.

- Chị nghĩ đâu là lý do khiến mình được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn vào vai Thảo?

- Anh Hải nói với tôi "Mày ở ngoài như thế nào thì mang vào phim đúng như thế". Anh ấy nhìn thấy ở tôi ngày ấy có sự ngây ngô giống hệt nhân vật Thảo.

Tôi không biết một chút gì về đóng phim, nhiều lần cứ đơ ra khi đứng trước máy quay, khiến anh Đỗ Thanh Hải phải nói "diễn gì mà như cái máy khâu thế!". Tôi học kỹ năng diễn xuất hoàn toàn từ đầu và anh Hải nhắc nhở, dạy bảo cho tôi mọi thứ. Các anh chị trong đoàn làm phim cũng dạy dỗ cho tôi rất nhiều, khiến tôi cảm giác đó như một gia đình.

- Một cô gái mới lớn như chị khi đó đối mặt thế nào với những khó khăn khi lần đầu đóng phim và bị đạo diễn nhận xét 'diễn như cái máy khâu'?

- Trong phim, có rất nhiều cảnh tôi phải diễn đi diễn lại nhiều lần vì lúc đó tôi chưa hiểu nhịp của diễn xuất phải chậm hơn nhịp của đời thường. Tôi nhớ mãi, không thể nào quên được cảnh phi vào phòng và nhìn thấy Nam (Thành Vinh) cắt tay tự tử. Có mỗi việc vào phòng nhìn thấy máu thì sợ quá rồi hét lên mà tôi làm mãi không được. Mỗi lần tôi diễn anh Hải đều nói "Mày đã thấy gì chưa mà hốt hoảng? Đi ra làm lại!". Cứ như thế, tôi diễn đến 5-7 đúp mới được.

Khi nhận vai, tôi muốn khám phá bản thân để xem khả năng của mình đến đâu. Vừa diễn vừa học mọi thứ cũng là quá trình tôi thấy mình được trưởng thành. Nghe nhận xét của đạo diễn, tôi không buồn mà tự vấn, suy nghĩ nhiều về cách làm sao để mọi thứ tốt hơn. Tôi là người cầu thị, cầu tiến và quan niệm đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, phải nỗ lực hết sức, phải biết mình chưa được ở điểm nào và phải khắc phục. Dù đó là vai diễn đơn giản, tôi vẫn trăn trở suy nghĩ làm sao để nó thật nhất có thể. Tôi luôn cố gắng để hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Chính vì thế, tôi đã có những cảnh quay diễn một đúp ăn ngay. Ví dụ như cảnh ngồi khóc ở bể nước của tôi được đạo diễn đánh giá rất tốt. Những lúc như vậy, tôi thấy vui sướng lắm. Là người luôn học trong từng trải nghiệm, tôi thấy nghề diễn khiến mình đẹp hơn và biết cách tiết chế cảm xúc tốt hơn.

Là em út nên tôi được các anh chị trong đoàn cưng chiều hết mực, kể cả đạo diễn cũng rất nhẹ nhàng với tôi. Ai cũng nhìn nhận tôi như một đứa trẻ con vì tôi hoàn toàn không biết về cuộc sống xung quanh và cũng không va chạm với ai. Tôi cũng chưa bao giờ bị kỷ luật trong xóm trọ và cũng không biết mọi người bị kỷ luật như thế nào. Ngày nào diễn xong, tôi cũng được các anh chị đưa về tận nhà. Bất cứ người nào trong đoàn có chuyện bực mình cũng tìm đến tôi để tâm sự. Vì thế, tôi là người nghe được mọi chuyện trong xóm trọ (cười).

photo-1-15269618573801368972496.jpg
Nhan sắc hiện tại của Diệu Thảo.

- Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào sau 17 năm kể từ khi phim lên sóng?

- Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều nhưng con đường mà tôi lựa chọn suốt thời gian đó rút cục lại không có gì thay đổi. Những va chạm xã hội và những điều đã trải qua trong cuộc sống đã tạo nên con người của tôi hiện tại cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn 17 năm trước. Thế nhưng, cách sống của tôi không hề thay đổi chút nào. Tôi luôn muốn chọn cuộc sống êm đềm, không xô bồ.

Hiện tại, công việc chính của tôi là làm giảng viên dạy đàn tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ khi ra trường, tôi đã ấp ủ dự định xây dựng một lớp dạy đàn tỳ bà miễn phí. Mười mấy năm qua, tôi đã làm cô giáo của lớp học như thế. Tôi chào đón và tạo điều kiện cho học sinh thuộc mọi lứa tuổi và đối tượng, kể cả những bạn không có điều kiện kinh tế, miễn là đam mê với đàn tỳ bà. Không gian mà tôi tạo ra cũng gần gũi, thân thiện. Các bạn học sinh thấy đến lớp là có kẹo bánh, được trò chuyện "cô cô, con con" rất tình cảm để các con không thấy sợ cô khi đến lớp. Lớp học của tôi giống một gia đình, hệt như đoàn làm phim Phía trước là bầu trời. Nhiều bé thường xuyên đòi bố mẹ cho đến lớp vì nhớ cô. Điều đó trở thành niềm vui trong cuộc sống của tôi.

Ngoài dạy học và biểu diễn đàn tỳ bà, mấy năm gần đây, tôi còn tìm thấy nguồn vui ở công việc may vá. Tôi thích thiết kế và tự may trang phục cho mình. Công việc của tôi liên quan đến biểu diễn nên cần rất nhiều sự sáng tạo cũng như trang phục. Tự thiết kế và may vá vừa giúp tôi làm đẹp vừa tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, tôi thích những công việc liên quan đến thiên nhiên như trồng rau, trồng hoa.

- Trước khi có được sự an nhiên như hiện tại, chị đã trải qua những gì?

- Không hẳn mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều trải hoa hồng và lúc nào cũng vui vẻ, tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi biết tìm niềm vui trong những điều mệt mỏi, căng thẳng nhất. Khi trải qua khủng hoảng, căng thẳng tôi cũng suy nghĩ một thời gian nhưng rồi lại tự nhủ "Nghĩ làm gì cho đau đầu, nghĩ nhiều mệt lắm, khổ lắm". Kể cả khi có người không thích mình, ghét mình, nói xấu mình hoặc làm những điều xấu với mình, tôi cũng mặc kệ, chẳng thù oán và không để trong lòng. Khi chọn cách sống đó, tôi thấy cuộc sống đơn giản, nhẹ nhõm và dễ chịu lắm. Phương châm sống của tôi là tìm niềm vui, tìm lẽ sống trong những điều giản dị. Tôi thích sự bình yên mà mình đang có, thích được sống như một người nông dân khi chăm bón cây, cỏ và những công việc may vá, nữ công gia chánh.

photo-2-1526961857381784037460.jpg
Diệu Thảo hiện là giảng viên dạy đàn tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

- Lý do gì khiến chị bỏ lửng sự nghiệp đóng phim khi những cơ hội từng rộng mở trước mắt?

- Sau thành công của Phía trước là bầu trời, tôi tiếp tục tham gia một số phim khác như Khi đàn chim trở về, Chớm nắng... Tôi có thời gian vừa đi đóng phim, vừa dạy ở trường và làm MC cho đài truyền hình. Quỹ thời gian quá hạn hẹp trong khi bản thân vốn là người ngại va chạm và xác định mình chỉ là diễn viên tay ngang nên tôi bắt buộc phải cân nhắc. Dù vậy, tôi cũng phải mất một thời gian dài mới rời khỏi ánh hào quang mà Phía trước là bầu trời và những quảng cáo khi ấy mang lại.

Kịch bản cuối cùng tôi cầm là Ban mai xanh. Lúc đó,chú Trọng Trinh đã giao cho bạn trợ lý mang cả chồng kịch bản đến cho tôi đọc để nghiên cứu trước khi vào vai. Tôi suy nghĩ và cân nhắc nhiều lắm và cuối cùng đã phải xin lỗi vì không thể nhận vai. Tôi từng nghe người ta phán về mình rằng chưa có ai đem trả kịch bản như vậy cả. Không có gì là giọt nước tràn ly để tôi đi đến lựa chọn ấy mà đơn giản chỉ là tôi cảm thấy mình nên dừng lại.

Có những bước ngoặt, tôi ngay lập tức dừng lại dù biết rằng sau này nó có thể ám ảnh mình một thời gian dài. Sau khi bỏ vai của Ban mai xanh, tôi làm song song ở đài truyền hình và ở trường nhưng quỹ thời gian vẫn rất hạn hẹp. Khi công việc quá bộn bề và căng thẳng, tôi lại quyết định bỏ đài truyền hình để tập trung cho công việc chuyên môn. Tuy không xác định đi theo con đường diễn xuất nhưng bất cứ khi nào bạn bè cần giúp đỡ, tôi luôn sẵn sàng.

- Ngoài công việc, cuộc sống cá nhân của chị thay đổi thế nào?

- Tôi chưa kết hôn, cuộc sống cá nhân hiện tại chủ yếu là tìm niềm vui trong công việc. Đến tầm này, tôi cũng không nghĩ nhiều đến chuyện lập gia đình. Tôi không hề đặt ra tiêu chí cụ thể hoặc đi tìm một hình mẫu nào đó. Tôi luôn mong muốn sự chung thủy trong tình yêu. Tuy nhiên, tôi hình như không tìm được điều ấy trong suốt quãng thời gian thanh xuân của mình. Những cuộc hôn nhân xung quanh để lại cho tôi những dấu ấn không mấy tốt đẹp.

Nhiều người vẫn hỏi han, quan tâm đến chuyện kết hôn của tôi và tôi không biết trả lời làm sao cho họ hiểu rằng mình không đặt mục tiêu hay áp lực chuyện chồng con. Có lẽ nhiều người sẽ thấy tôi sống không theo lẽ thường nhưng tôi thích cuộc sống an nhiên, tự tại như vậy. Tôi không hề bi quan hay để tâm đến chuyện kết hôn, chỉ vì tôi chưa gặp người phù hợp. Tôi tin rằng tất cả đều là cái duyên, nếu duyên đến mình sẽ đón nhận nó hoặc chưa đến thì cũng không suy nghĩ nhiều về điều đó.

May mắn là gia đình cũng không tạo áp lực cho tôi về chuyện kết hôn. Các em tôi đều đã có gia đình riêng đầm ấm, hạnh phúc và con cái đề huề. Tôi thậm chí đang nuôi các cháu của mình và lấy đó làm niềm vui. Tôi có thể tắm sơ sinh và đón các cháu về chăm hàng tháng, hàng năm trời giúp các em.

- Chị nghĩ sao nếu 'Phía trước là bầu trời' có phần hai và chị tiếp tục được mời tham gia?

- Đối với tôi, Phía trước là bầu trời gần như máu thịt và con người mình. Tất cả những trải nghiệm mà tôi có với bộ phim đều rất tuyệt vời và là phần đời thú vị mà tôi đã có. Đó là một may mắn, bước đệm hoàn hảo và cũng là hành trang đầu đời quý báu với tôi. Phía trước là bầu trời cũngmang đến cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống và những thuận lợi trong công việc sau này. Bộ phim giúp tôi tiếp cận gần hơn với công chúng khi làm MC và biểu diễn đàn tỳ bà. Chính vì vậy, không có lý do gì để tôi từ chối hoặc không sẵn sàng tham gia nếu Phía trước là bầu trời có phần 2.

Theo Ngôi sao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022