Không có kỹ xảo triệu đô hay những cú lật kèo chấn động, How to Make Millions Before Grandma Dies (Tựa Việt: Gia tài của ngoại) vẫn hiên ngang trở thành hiện tượng phòng vé khắp châu Á năm 2024. Giữa những rạp chiếu phim đẫm nước mắt từ Bangkok, Thượng Hải đến Seoul, người ta bỗng nhận ra một chân lý: Đất có lành hay không, đôi khi được định đoạt bằng lòng hiếu thảo của người ở lại.

Nhân vật trung tâm của phim là M, một chàng trai trẻ thất nghiệp, sống khá buông thả và chưa tìm được hướng đi cho cuộc đời. Sau khi chứng kiến người em họ chăm sóc bà bệnh nặng và sau đó được thừa kế tài sản, M nảy ra ý định tương tự. Khi biết bà ngoại của mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, cậu quyết định chuyển đến sống cùng bà với mục đích ban đầu rất rõ ràng: Chăm sóc bà để hy vọng được nhận tài sản sau khi bà qua đời.
Tuy nhiên, cuộc sống chung giữa hai bà cháu dần hé lộ một thế giới hoàn toàn khác với những gì M từng nghĩ. Bà nội là người phụ nữ lớn tuổi mang nặng nếp sống truyền thống của gia đình người Hoa tại Thái Lan, luôn dành cả đời tích góp và lo lắng cho con cháu. Trong số những điều bà quan tâm nhất có việc chuẩn bị mộ phần cho mình sau khi qua đời. Bà dành dụm tiền nhiều năm để mua một khu đất chôn cất tử tế, bởi trong quan niệm của bà, một ngôi mộ đàng hoàng không chỉ là nơi an nghỉ mà còn là cách giữ gìn phúc phần và danh dự cho cả gia đình.

Với thế hệ con cháu, đặc biệt là những người đang bận rộn với cuộc sống và tiền bạc, câu chuyện mộ phần nhiều khi lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Có người cho rằng việc chi nhiều tiền cho một ngôi mộ là lãng phí, thậm chí nghĩ đến việc tận dụng giá trị của mảnh đất đó. Ban đầu, M cũng không nằm ngoài suy nghĩ thực dụng ấy.
Nhưng khi ngày ngày ở bên bà, cùng đi chợ, nấu ăn, trò chuyện, đưa bà đi khám bệnh, M dần hiểu hơn về cuộc đời của bà và những hi sinh thầm lặng bà đã dành cho gia đình. Từ một người chỉ giả vờ hiếu thảo vì mục đích thừa kế, M bắt đầu thực sự quan tâm và gắn bó với bà ngoại.
Càng về sau, khi bệnh tình của bà ngày càng nặng, M càng nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là tiền bạc hay tài sản, mà là những ngày cuối cùng được ở bên người thân và dành cho nhau sự yêu thương thật lòng.
Hành trình đi xin "một mét đất" để giữ chân con cháu
Trong phim, có một phân cảnh khiến người xem phải lặng đi vì xót xa xen lẫn chiêm nghiệm.
Giữa nghĩa trang rộng lớn, bà Amah bỗng dừng lại rất lâu trước một ngôi mộ được xây dựng khang trang. Bà thắp nhang rồi lặng lẽ đứng nhìn. M tò mò hỏi: “Ngoại quen người nằm ở đây à?”
Bà đáp gọn: “Không. Nhưng sau này ngoại muốn được nằm ở một nơi như vậy.”
Câu nói tưởng như bâng quơ ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho cả câu chuyện một ước mong rất đời thường của người già: được an nghỉ tử tế và vẫn được con cháu nhớ đến sau khi rời khỏi thế gian.

Câu trả lời ấy không chỉ là một ước muốn về vật chất, mà là sự bắt đầu của một cuộc đấu tranh đầy thầm lặng để tìm kiếm một "mảnh đất lành" cho sự an nghỉ và sự đoàn tụ của đời sau.
Xuyên suốt bộ phim, khán giả thấy một bà lão ung thư giai đoạn cuối nhưng lại đau đáu một nỗi lo "ngoài thân": Làm sao để có 1 triệu Baht (khoảng 800 triệu VNĐ) mua đất xây mộ. Bà thậm chí phải hạ mình đến gặp người anh trai giàu có để xin lại phần tiền từ việc bán căn nhà của cha mẹ năm xưa. Sự từ chối lạnh lùng của người anh trai, kẻ muốn cắt đứt với bà vì nghĩ bà chỉ đang lo cho đứa con trai nợ nần đã đẩy bà vào sự cô độc đến tận cùng.
Tại sao bà lại khao khát một ngôi mộ đẹp đến thế?
Tờ South China Morning Post đã có một nhận định cực kỳ tinh tế: "Bà Amah không mua đất cho người chết, bà đang mua sự hiện diện của người sống". Trong tâm thức của bà, một ngôi mộ đẹp, nằm ở vị trí thuận lợi chính là "chiến lược" cuối cùng để níu giữ con cháu. Bà sợ nếu mình nằm ở một nơi hoang lạnh, con cháu sẽ có thêm lý do để lười viếng thăm. Một mảnh đất lành chính là cái cớ để mỗi mùa Thanh minh, gia đình vốn dĩ rệu rã của bà lại có cơ hội được ngồi lại bên nhau.
Sự thành công vang dội của bộ phim tại các thị trường phim ảnh trên toàn thế giới đã thu về hàng chục triệu đô la và tạo nên cơn sốt khắp các rạp chiếu. Nó đến từ sự thức tỉnh của nhân vật M, đứa cháu ban đầu đến với bà chỉ vì mục đích thừa kế.
Chứng kiến sự từ chối nghiệt ngã từ người anh trai của bà, M đã nhận ra giá trị thực sự của "phúc đức".

Kết thúc phim, mảnh đất mộ đẹp nhất mà bà hằng mơ ước đã được mua bằng số tiền tiết kiệm cả đời bà để lại cho M. Tờ Thai PBS nhận định: "Đây là khoảnh khắc 'Đất lành' thực sự được khai mở. Không phải bằng tiền của kẻ giàu, mà bằng sự hiếu kính của kẻ đã từng vô tâm".
Nhìn từ góc độ giải trí, Gia tài của ngoại là một "cỗ máy in tiền" nhờ đánh trúng tâm lý nhân văn sâu sắc. Nhưng nhìn từ góc độ văn hóa, phim đã định nghĩa lại khái niệm "Đất lành sinh phúc đức". Đất có lành hay không, không phụ thuộc vào địa thế phong thủy hay giá tiền triệu Baht, mà phụ thuộc vào việc người ở lại có còn nhớ đến người nằm xuống hay không. Ngôi mộ khang trang mà bà Amah mơ ước cuối cùng đã trở thành biểu tượng cho sự gắn kết. Khi M tình nguyện chăm sóc ngôi mộ, khi con cháu tề tựu, đó chính là lúc phúc đức được nảy mầm.
Bộ phim nhắn nhủ một thông điệp đắt giá: Tài sản lớn nhất ngoại để lại không phải là ngôi nhà hay sổ tiết kiệm, mà là bài học về sự gắn kết, để sau khi bà mất đi, con cháu bà vẫn biết rằng: "Có nhau là nhà, có mộ là nơi để về".




































