Bài viết dưới đây là chia sẻ của ông Trương (65 tuổi) đang đón nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả trên nền tảng Toutiao.
Cuộc sống ở nhà con trai không như mơ
Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt. Vợ chồng tôi đã cùng nắm tay nhau vượt qua đủ những thăng trầm của cuộc đời. Tuy nhiên, cho đến khi chuẩn bị được tận hưởng tuổi già thì bà xã lại rời xa tôi mãi mãi.
Ảnh minh họa
Những tháng ngày sau khi người bạn đời không còn nữa, tôi sống buồn bã. Tôi luôn nhớ về người vợ của mình và cảm thấy hoang mang khi thiếu vắng đi hình bóng ấy. Thấy tôi như vậy, con trai vô cùng đau lòng nên đã đề xuất đón tôi về sống cùng. Ở thời điểm đó, tôi nghĩ rằng có lẽ sự thay đổi môi trường có thể giúp tôi vượt qua nỗi buồn này nên đã đồng ý yêu cầu của con trai.
Ngày đầu đến nhà con trai, tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình sau một thời gian lủi thủi một mình. Con dâu nhiệt tình sắp xếp phòng và trang bị cho tôi những vật dùng cần thiết. Các cháu cũng vui vẻ chào đón tôi. Không khí gia đình vui vẻ khiến tôi tạm thời quên đi nỗi đau người bạn đời đã rời xa mình.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi nhận thấy có nhiều điểm khác biệt trong thói quen, quan niệm sống giữa tôi và gia đình con trai. Tôi thích đi ngủ sớm và dậy sớm nhưng các con lại quen đi ngủ muộn và dậy muộn. Tôi chủ trương sống tiết kiệm nhưng chúng lại theo đuổi cuộc sống chất lượng cao. Những khác biệt này dần dần tạo ra những xích mích giữa tôi và các con.
Đỉnh điểm tranh cãi xảy ra khi con dâu tôi vô tình làm vỡ một chiếc bình vô cùng đắt tiền trong nhà. Tôi lắc đầu và đã mắng con dâu. Ngay lập tức, con trai tôi nói luôn: “Bố làm sao vậy, vỡ thì mua cái mới”. Nghe vậy, tôi không khỏi tức giận: “Các con thật sẵn tiền”.
Con dâu tôi lúng túng đứng sang 1 bên, còn con trai bất mãn đáp lại: “Bố ơi sao bố khó tính vậy, chỉ là 1 cái bình có mức giá thường thôi mà. Chúng con đi làm được tiền thì phải tiêu chứ cứ cất đi mãi như bố sao. Thời thế đã thay đổi, bố nên học cách thích nghi”.
Cuộc cãi vã này khiến tôi nhận ra rằng gia đình con trai và tôi đã có một khoảng cách lớn trong tình cảm mà không thể hàn gắn được. Tôi nhớ cuộc sống giản dị bên vợ mình ngày xưa. Trong khi các con tôi đang theo đuổi cuộc sống hiện đại, chất lượng. Tôi nhận ra rằng nếu muốn sống thoải mái trong những năm cuối đời phải dựa vào chính mình.
Học cách thích nghi, hòa hợp
Từ đây, tôi bắt đầu điều chỉnh suy nghĩ và lối sống của mình. Tôi đã cố gắng hết sức để thích nghi với cuộc sống của những người trẻ. Tôi học cách sử dụng điện thoại thông minh và máy tính để nắm bắt thông tin và theo kịp xu hướng của người trẻ.
Ảnh minh họa
Tôi cũng tham gia các hội nhóm của người cao tuổi trong khu phố và kết bạn với những người cùng chí hướng để phong phú thêm cuộc sống của chính mình. Thay vì để cuộc sống của bản thân chỉ quanh quẩn bên các con, các cháu.
Khi đối xử với gia đình con trai, tôi cũng học cách giao tiếp phù hợp hơn thay vì bảo thủ như trước. Tôi hiểu mỗi người đều có những thói quen, giá trị sống riêng. Muốn chung sống hòa thuận, chúng ta phải học cách bao dung nhau. Tôi bắt đầu học cách chủ động chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình với gia đình con. Đồng thời, tôi cũng học cách tôn trọng sự lựa chọn và lối sống của chúng. Theo thời gian, mối quan hệ của chúng tôi trở nên hài hòa.
Giờ đây, tôi đã thích nghi được cuộc sống cùng với các con. Dù sự ra đi của vợ đã tạo ra một khoảng trống lớn. Song tôi hiểu rằng cuộc sống vẫn sẽ luôn tiếp tục. Tôi sẽ tiếp tục sống với những kỷ niệm tuyệt vời trong quá khứ, đồng thời tích cực đối mặt với những thách thức và cơ hội trong tương lai.
Thời gian trôi qua, tôi hiểu ra nhiều sự thật. Ở tuổi già, con người phải học cách dựa vào chính mình, điều chỉnh tâm lý, chủ động đối mặt với những thay đổi, thử thách trong cuộc sống. Chúng ta không thể luôn dựa vào con cái hoặc để người khác sắp xếp cuộc sống của mình. Điều bạn cần làm là dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi những niềm vui tuổi già. Chỉ bằng cách này, cuộc sống tuổi xế chiều của bạn mới thực sự nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn.