Đó là câu chuyện của chị Mai, một người phụ nữ sinh ra và lớn lên giữa lòng Thủ đô. Ở cái tuổi mà người đời mặc định phụ nữ phải "yên bề" mọi nhẽ, giữ chặt lấy chiếc ghế địa vị an toàn và một mức lương đáng mơ ước, chị Mai lại chọn cách buông tay. Không phải vì bốc đồng, chẳng phải vì chán nản, mà bởi vì nếu không dừng lại, chị biết mình sẽ vỡ vụn.

957-598-max-1771307232719935999054.jpg

Những giọt nước mắt vô thức

Người ta thường gục ngã khi gặp biến cố lớn, nhưng đôi khi, sự sụp đổ lại đến từ những dồn nén vi tế nhất mỗi ngày. Và có lẽ với chị Mai, trước khi quyết định từ bỏ công việc 1 ngày, sự khủng hoảng nghiêm trọng cũng đã tìm đến chị.

"Dù cho tinh thần hoàn toàn bình thường, ăn ngon, ngủ kĩ. Thế nhưng cơ thể đã tự lên tiếng. Chị không thể kiểm soát được cảm xúc, chị khóc cả ngày theo đúng nghĩa đen, nước mắt cứ tự rơi ra, đi ngoài đường cũng vừa đi vừa khóc. Trong 1 tháng đó, chị bị sụt mất 5kg. Vậy là chị thấy không ổn rồi, phải cứu lấy mình thôi. Và thế là chị nghỉ".

Không stress gào thét, không chán ăn, không mất ngủ nhưng cơ thể chị thì không chịu đựng được thêm nữa. Nó đã tước quyền kiểm soát của lý trí.

Bạn hình dung được không? Cái cảm giác cơ thể mình tự bật chế độ "kêu cứu". Hai vai căng cứng như gánh đá, đau nhức tận trong xương, làn da mặt xám xịt lại như bị rút cạn sinh khí. Sự sụt cân chóng mặt và những giọt nước mắt vô cớ ấy chính là bản án mà cơ thể tuyên phạt cho những tháng ngày chị Mai cố gắng để cảm thấy bản thân mình vẫn ổn.

"Mình thấy không ổn rồi, phải tự cứu lấy mình thôi". Ý nghĩ ấy lóe lên, và chị Mai bỏ lại sau lưng công việc mà hàng vạn người ngoài kia thèm khát.

trung-quoc-von-noi-tieng-voi-con-duong-to-lua-vay-nen-nhat-dinh-phai-di-bao-tang-to-lua-de-xem--17713070651231712550196.jpg

Glowcation: Không phải đi trốn, duyên lành đã mang cơ thể đi "chữa lành"

Giữa lúc người đời thường cuống cuồng tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh khi đối mặt với ngã rẽ thất nghiệp, chị Mai lại mỉm cười đón nhận sự chơi vơi ấy bằng một tâm thế tĩnh tại lạ thường. Nhẹ bẫng, chị buông một câu: "Không phải đi làm nữa, thì chính là cơ hội để mình đi chơi".

Khác với những chuyến "đi trốn" mang vỏ bọc hào nhoáng, xa hoa, hành trình xách ba lô lên của chị là tiếng gọi cất lên từ thẳm sâu cơ thể. Đó là một chuyến "Glowcation" - hành trình gạn lọc những tàn phai để tìm lại vầng sáng rạng ngời từ bên trong, một mối duyên định mệnh do chính những tế bào cằn cỗi dẫn lối.

Bỏ lại sau lưng những chốn phồn hoa nhộn nhịp nơi phố biển Đà Nẵng, bước chân chị rẽ vào không gian thoảng hương thảo mộc của một viện y học cổ truyền. Chị chọn nán lại nơi đây, nương tựa vào những liệu pháp trị liệu nguyên sơ để âm thầm tháo gỡ từng khối u uất, xoa dịu đôi vai đã trĩu nặng những tháng năm xám xịt, mỏi mệt.

gan-day-da-nang-dang-phat-trien-mot-san-pham-du-lich-moi-do-la-du-lich-chua-benh-bang-phuong-p-1771307041607654729517.jpg

Chuyến đi xuôi về xứ Huế trầm mặc đưa chị vào một cõi thiền tịnh. Giữa làn hơi nước bảng lảng của suối khoáng nóng, trong những nhịp thở nhịp nhàng của lớp thiền nước, chị cho phép toàn bộ thân - tâm - trí được buông lơi. Dòng nước ấm bao bọc lấy chị như một cái ôm chở che, len lỏi vỗ về từng vết xước vô hình, cuốn trôi đi mọi muộn phiền trần thế. Không gồng mình gánh vác, chẳng cần một lịch trình trói buộc, mọi thứ diễn ra thanh thoát và tự nhiên như hơi thở. Và cứ thế, từ trong tận cùng của sự tĩnh lặng, hạt mầm của sự "rạng rỡ" bắt đầu cựa mình, kiêu hãnh vươn lên.

Sự rạng rỡ lấp lánh trong... điệu bộ tung tẩy với cốc trà sữa

Nếu hỏi, sau chuyến Glowcation ấy, sự rạng rỡ thể hiện ở đâu? Câu trả lời không nằm ở những triết lý cao siêu. Nó hiện hữu ngay trên làn da đã hồng hào trở lại, căng bóng và tràn đầy sinh khí. Nó nằm ở việc chị bình an bước qua một mùa đông buốt giá của miền Bắc mà không phải vật vã ốm vặt như những năm tháng cày cuốc ngày xưa.

Nhưng có lẽ, hình ảnh gây xúc động nhất, lại là khoảnh khắc chị tìm lại được nụ cười trong veo của mình. Giờ đây, mỗi ngày Mai đều đi bơi. Sau khi ngụp lặn thỏa thích, chị sẽ thong thả đi bộ mua một cốc trà sữa, rồi cứ thế cắm ống hút, vừa đi vừa uống.

bat-gap-hang-banh-bao-o-cang-ca-vi-giong-het-vi-cua-ngay-xua-cai-vi-cua-bot-duoc-u-bang-men-tu-17713077830841460275446.jpgan-xi-ma-cung-can-biet-cach-an-chuan-thi-se-thay-no-ngon-tuyet-doi-xi-ma-hoi-an-von-noi-tieng-v-2-17713077832811338234773.jpgan-xi-ma-cung-can-biet-cach-an-chuan-thi-se-thay-no-ngon-tuyet-doi-xi-ma-hoi-an-von-noi-tieng-v-1-177130778348154474365.jpg
trong-may-ngay-o-hoi-an-thuong-co-thoi-quen-di-dao-trong-pho-co-vao-sang-som-khi-ma-cac-cua-ti-1771307783831862504593.jpgnhin-mat-cat-ngang-cua-2-cai-banh-mi-cung-du-thay-duoc-cai-nao-ngon-roi-cai-tren-la-cua-phuong-1771307784436271627393.jpgluc-di-qua-hang-nay-khong-biet-la-ho-ban-gi-chi-thay-moi-nguoi-dang-an-rat-ngon-mieng-ai-cung-17713077851151745589793.jpg

"Thực ra, chị không phải là người bỏ bê bản thân, nhưng vì guồng quay mọi thứ quá nhiều nên dù có chăm sóc tốt thì cơ thể vẫn chỉ được ở mức tạm ổn chứ không thể tốt hơn. Giờ chị thường đi bơi hàng ngày, sau khi bơi xong thì chị sẽ đi bộ đi mua trà sữa rồi vừa đi vừa uống. Có 1 lần chị nhìn thấy dáng vẻ tung tẩy của mình lúc đó, chị bỗng thấy niềm vui của mình đơn giản thật. Chỉ 1 cốc trà sữa mà đã có thể tung tẩy một cách hạnh phúc, không cần để ý gì đến xung quanh".

Thời gian dường như luôn có cách đánh cắp đi sự hồn nhiên của những người phụ nữ U40 bằng một thứ bùa ngải mang tên "trách nhiệm". Chúng ta mải miết khoác lên vai tấm áo choàng kiêu hãnh của sự trưởng thành, của những danh xưng và cả những thước đo chuẩn mực từ thế gian. Để rồi trong những đêm dốc cạn lòng mình, ta chợt nhận ra dưới lớp vỏ bọc tưởng chừng hoàn mỹ và kiên cố ấy, vẫn ẩn náu một tâm hồn của cô gái nức nở đòi được vỗ về, khát khao được một lần tung tẩy vô lo như ngày rực rỡ nhất của thanh xuân.

mot-hang-banh-xeo-duoc-nguoi-ban-dia-gioi-thieu-la-mang-khau-vi-cua-nguoi-da-nang-co-nghia-la-h-1-17713069767611592683466.jpgmot-hang-banh-xeo-duoc-nguoi-ban-dia-gioi-thieu-la-mang-khau-vi-cua-nguoi-da-nang-co-nghia-la-h-17713069769561545785923.jpgda-nang-co-mon-banh-trang-kep-an-rat-ngon-la-kieu-banh-trang-deo-goi-voi-cac-loai-nhan-nhu-trun-3-1771306977140719380466.jpg
da-nang-co-mon-banh-trang-kep-an-rat-ngon-la-kieu-banh-trang-deo-goi-voi-cac-loai-nhan-nhu-trun-2-17713069775901836738999.jpgda-nang-co-mon-banh-trang-kep-an-rat-ngon-la-kieu-banh-trang-deo-goi-voi-cac-loai-nhan-nhu-trun-17713069778561026354749.jpgda-nang-co-mon-banh-trang-kep-an-rat-ngon-la-kieu-banh-trang-deo-goi-voi-cac-loai-nhan-nhu-trun-1-17713069784572143432411.jpg

Định nghĩa về hạnh phúc của thế giới người lớn vốn dĩ quá đỗi xôn xao. Có người phải tìm đến sự xa hoa lộng lẫy, nép mình trong những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ bậc nhất mới thấy an lòng. Có người lại khao khát những chiếc "vương miện ảo" trên mạng xã hội, mải mê đo ni đóng giày cho từng khung hình để chắt chiu những cái gật đầu tán thưởng. Lại có người tự trói mình vào những lịch trình "chữa lành" đầy rập khuôn, mải miết đi tìm sự cân bằng ở một chân trời xa lạ nào đó mà quên mất rằng, bình yên không nằm ở điểm đến.

Nhưng với chị Mai, hạnh phúc lại mang dáng hình của sự tĩnh lặng. Những ngày tháng rong ruổi qua lăng tẩm trầm mặc xứ Huế hay phố biển Đà Nẵng lộng gió dẫu chẳng phải lần đầu đặt chân đến, nhưng mỗi lần trở lại là một lần tâm hồn được "buf đắp" theo một cách thiêng liêng khác biệt. Chị chọn cách hoà tan mình vào những con hẻm nhỏ bốc khói nghi ngút vị ẩm thực bản địa, thở cùng nhịp thở dung dị của những con người đời thường, dùng từng con chữ ghi lại đôi dòng cảm nhận về mỗi món ăn mình thưởng thức qua. Chị không cố kiếm tìm sự chữa lành, mà để thứ ánh sáng dịu dàng của sự tự tại - một "glowcation" đích thực tự tìm đến và ấp ôm lấy mình, tỏa sáng từ thẳm sâu nội tại.

"Ở hiện tại, điều quan trọng nhất là mình yêu lấy chính cuộc sống của mình..."

Ở tuổi đôi mươi rực lửa, định nghĩa về sự "tỏa sáng" trong chị Mai cũng như trong lăng kính của biết bao người trẻ thường được đong đếm bằng những bậc thang vinh quang. Đó là những bảng KPI vượt ngưỡng, là ánh hào quang của sự thành đạt, là tiếng vỗ tay tán thưởng và ánh mắt ngưỡng vọng của thế gian. Khi ấy, ta thường lầm tưởng rằng phải đứng trên đỉnh cao mới là lúc bản thân rực rỡ nhất.

Thế nhưng, khi bước sang nốt trầm của tuổi 39, sau những chuyến "Glowcation" rong ruổi để nhặt nhạnh lại từng mảnh hồn mình nơi đáy sâu tĩnh lặng, khái niệm về sự rực rỡ ấy đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Không còn là thứ lấp lánh vay mượn từ bên ngoài, chị bình thản bộc bạch: "Ở hiện tại, điều quan trọng nhất là mình yêu lấy chính cuộc sống của mình. Khó khăn thì lúc nào cũng sẽ có thôi, cuộc sống mà cứ bằng phẳng quá thì cũng thành nhàm chán. Quan trọng là dù trong bất cứ điều kiện nào thì mình cũng phải tận hưởng nó".

mot-tiem-banh-chi-mo-ban-3-ngay-tuan-o-hoi-an-xinh-xan-lam-khach-duoc-tha-vao-bai-co-trong-san-1-17713082240901215907879.jpg

Dĩ nhiên, những trăn trở về ngày mai chưa thể trôi tuột vào hư vô, nhưng tâm thế của người phụ nữ ấy nay đã khác. Khi cõi lòng đã được "sạc đầy" thứ năng lượng thuần khiết, bước chân chị không còn tất tả, hối hả chạy theo cái bóng của người khác. Bến đỗ tiếp theo của chị tuyệt nhiên không phải là một guồng quay vắt kiệt nhựa sống để đổi lấy những con số vô hồn. Chị nâng niu sự lựa chọn của mình: Đó phải là vùng đất để chị được ươm mầm phát triển, được trân trọng những giá trị tự thân, và hơn cả, một nơi bao dung cho chị giữ lại trọn vẹn cái dáng vẻ "tung tẩy", tự do và rạng ngời như một đóa hoa nở đúng mùa.

"Mục tiêu sẽ không phải là một công việc lương cao mà đó sẽ cần là một công việc mà mình được phát triển, được nhìn thấy giá trị của bản thân", chị Mai tâm sự.

Thước phim cuộc đời của chị Mai, ngẫm ra, lại mang bóng dáng của biết bao người. Nhịp sống thời đại đôi khi trôi vội vã quá, mà đôi vai người thì lại gồng gánh xót xa nhiều. Nếu hôm nay bạn bỗng thấy chông chênh giữa dòng đời tấp nập, xin hãy chậm lại một nhịp để lắng nghe tiếng thì thầm của cơ thể. Đừng đợi đến khi những giọt nước mắt kiệt quệ rơi vô thức giữa phố xá ngược xuôi mới giật mình ân hận: Hóa ra, giữa thế gian bao la giông bão này, người duy nhất bạn cần toàn tâm toàn ý chở che, trước hết và mãi mãi... phải là chính bản thân mình!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022