Tối đó, khi con bé đã ngủ, căn phòng bỗng trở nên im lặng kiểu khó chịu: không phải im lặng vì yên bình, mà là im lặng vì mỗi người đang cố nuốt một cục gì đó nghẹn ở cổ.
Chồng nhìn màn hình điện thoại thêm lần nữa, dù tin nhắn của phòng nhân sự đã nằm yên ở đó từ chiều: "Do tình hình kinh doanh khó khăn, tôing ty không chi thưởng Tết năm nay…". Anh tắt màn hình, đặt úp xuống bàn như thể làm vậy thì cái câu chữ kia sẽ biến mất.
Tôi không mở lời ngay, đang nhìn vào lịch: còn đúng hai tuần nữa là Tết. Tôi đã mất việc cách đây hai tháng. Một cuộc họp online kéo dài mười lăm phút, giọng quản lý đều đều: tôing ty "tái cấu trúc", phần việc thiết kế social sẽ chuyển sang một quy trình mới, "kết hợp AI để tối ưu chi phí". Những tấm banner khuyến mãi, những post content page vốn không quá phức tạp, giờ được đẩy thành một "pipeline" - người viết brief, AI ra ảnh, một bạn khác chỉnh tí. Tôi được cảm ơn vì đóng góp và được hẹn "sẽ có cơ hội hợp tác khác".
Hai tháng qua tôi đã cố bình tĩnh. Ứng tuyển. Chờ phản hồi. Nhận vài cái "mình sẽ liên lạc lại". Con thì mới lớp 1, chi phí chẳng vì thế mà nhẹ đi: tiền học, tiền ăn, tiền sữa, tiền đóng góp linh tinh mà trường luôn có cách gọi tên rất dễ thương.
Cả hai gia đình nội ngoại đều thương con, nhưng thương không đồng nghĩa với có thể giúp. Ai cũng có những khoản phải lo. Ai cũng đang sống trong một năm mà từ khóa nghe thấy nhiều nhất là "thắt chặt".
Và thế là, đúng một tuần trước Tết, chúng tôi cùng đứng trước một sự thật rất trần trụi:
Năm nay, cả hai vợ chồng đều không có thưởng Tết.

Ba ngày rầu rĩ, và cái bẫy "phải có Tết cho ra Tết"
Ba ngày đầu, một gia đình nhỏ sống trong một thứ u ám nhạt nhẽo. Không cãi nhau, nhưng cũng không nói chuyện ra hồn. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng quạt cũ: "Giờ làm sao?" - "Mình đã làm gì sai?" - "Người ta sẽ nhìn mình thế nào?"
Đêm thứ hai, chồng buột miệng: "Hay là… vay tạm bạn bè chút? Cho đỡ áp lực. Ít nhất cũng có cái Tết cho con".

Tôi ngồi im một lúc lâu. tôi hiểu cái ý đó. Không ai muốn con mình có một cái Tết "thiếu". Không ai muốn cảm giác mở ví ra rồi thấy đáy. Nhưng cái ý "vay để Tết đỡ mệt" giống như một cánh cửa dễ mở, vì nó hứa hẹn giải tỏa ngay lập tức, và vì thế, nó cũng nguy hiểm.
Bởi nếu không cẩn thận, mình sẽ vay không phải để ăn Tết, mà vay để mua cảm giác "không thua kém".
Cái bẫy của Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy. Nó nằm ở áp lực phải chứng minh rằng mình ổn. Rằng nhà mình vẫn "tươm tất". Rằng mình vẫn "có thưởng" như mọi năm.
Đến ngày thứ ba, khi con bé tan học về khoe bức vẽ "gia đình đi chợ Tết", tôi bỗng thấy rõ một điều rất lạ: con vẽ ba người nắm tay nhau, vẽ một cành đào, vẽ bánh chưng… và chẳng có món nào trông "đắt".

Con vẽ Tết bằng những thứ mà người lớn đôi khi quên: bên nhau.
Tối đó, hai vợ chồng ngồi xuống, không phải để tính tiền trước tiên, mà để gỡ cái nút trong đầu.
Chồng nói một câu nghe đơn giản mà lại làm căn phòng như nhẹ hơn:
"Tết thì vẫn còn ở đấy. Năm nào mà chẳng có Tết. Đời người cũng chẳng ai nắm tay xuôi ngày suốt sáng được".
Tôi nhìn anh, rồi nói tiếp, như tự nhắc mình:
"Không có thưởng Tết không có nghĩa là không có Tết. Nó chỉ có nghĩa là mình phải làm Tết theo cách khác thôi".
Nói chuyện sòng phẳng với con: một bài học về "đủ", không phải về "thiếu"
Điều đầu tiên vợ chồng tôi làm, là điều khó nhất: nói chuyện với con.
Không phải kiểu dọa nạt "năm nay nghèo, con đừng đòi", cũng không phải kiểu diễn sâu "bố mẹ khổ lắm con ơi" để con áy náy. Họ chọn cách nói thật - đúng tuổi của con.
Vợ ngồi xuống ngang tầm mắt con:
"Con này, Tết năm nay nhà mình sẽ khác mọi năm một chút. Bố mẹ không có thưởng Tết, nên mình sẽ chi tiêu ít hơn. Nhưng nhà mình vẫn có Tết. Vẫn có bánh, có quần áo mới, có lì xì. Chỉ là ít thôi".
Con bé chớp mắt: "Ít là… ít như nào ạ?"
Chồng cười, giọng nhẹ: "Ít là mình chọn thứ quan trọng trước. Con vẫn có đồ Tết. Bố mẹ vẫn đưa con đi chúc ông bà. Và mình vẫn chơi game lì xì. Chỉ là… lì xì không to bằng năm ngoái".
Con bé suy nghĩ rất lâu, rồi hỏi câu khiến hai vợ chồng vừa buồn cười vừa cay mắt:
"Thế con có được lì xì cho bố mẹ không?"

Có những đứa trẻ, nếu được nói chuyện như một người lớn, sẽ phản ứng như một người lớn. Không phải trẻ con nào cũng "đòi hỏi", chỉ là người lớn thường sợ trẻ con đòi hỏi, nên né trước.
Sau cuộc nói chuyện đó, căn nhà như bớt căng. Vì khi mình dám nhìn thẳng vào thực tế, thực tế không còn đáng sợ như khi mình tưởng tượng.
Hai vợ chồng thống nhất một kế hoạch rất rõ ràng:
Trích khoảng 1 triệu để mua cho con ít bánh Tết và thêm một bộ quần áo mới.
Còn lại, cả nhà ki cóp, biếu ông bà được chút nào hay chút ấy - "ít mà thành tâm".
Trẻ con trong họ mừng theo đúng nghĩa "tiền mừng", không ai làm quá.
Tạo một trò "bốc lì xì lấy hên": bỏ các phong bao vào hộp, bốc ngẫu nhiên, mức cao nhất 50k thôi.
Nghe thì giản dị, nhưng cái giản dị đó giống như một tấm ván đặt qua một con mương: giúp chúng tôi đi qua mùa này mà không chìm.
Và quan trọng hơn cả, hai vợ chồng đạt được một thỏa thuận ngầm: Tết năm nay không dùng để so sánh. Tết năm nay dùng để hồi sức.

Cởi nút thắt tâm lý: Tết là Lễ, không phải kỳ thi "ai ổn hơn ai"
Có một kiểu mệt rất riêng của người lớn trước Tết: mệt vì phải tỏ ra. Tỏ ra mình làm ăn được. Tỏ ra nhà mình đủ đầy. Tỏ ra mình không bị tụt lại. Tết vô tình trở thành một "kỳ thi xã hội", nơi người ta chấm điểm nhau bằng túi quà, mâm cỗ, và câu hỏi nghe thân tình mà sắc như dao giấy: "Năm nay thưởng được mấy tháng?".
Nhưng khi hai vợ chồng buộc phải sống khác đi, chúng phát hiện ra một điều:
Cái khiến chúng tôi rầu rĩ không hẳn vì thiếu tiền. Mà vì thiếu cảm giác "mình vẫn đang kiểm soát được cuộc đời".
Mất việc vì AI, nghe qua giống một câu chuyện thời sự, nhưng với người trong cuộc, nó là một cú đụng vào lòng tự trọng. Nó khiến người ta tự hỏi: "Mình có còn giá trị không?" Và khi lòng tự trọng chao đảo, người ta dễ bấu víu vào những thứ bề ngoài để kéo mình lên, như một cái Tết "cho ra Tết".
Chồng thì bị đánh thẳng vào niềm tin "đàn ông phải lo được cho nhà". Không thưởng Tết giống như bị kéo tuột khỏi vai một cái áo khoác quen. Anh vẫn là anh, vẫn đi làm, vẫn cố gắng, nhưng xã hội có cách khiến anh cảm thấy như mình vừa "thua" một ván.
Và chính vì thế, cái chúng tôi cần nhất không phải là một khoản vay, mà là một sự tái định nghĩa.

Tết là Lễ: một điểm dừng để nghỉ ngơi, để sum vầy, để cảm ơn một năm đã qua.
Tết không phải cuộc thi ganh đua, không phải nơi người ta so ví xem ai mua nhiều hơn, biếu nhiều hơn, lì xì dày hơn.
Một cái Tết đúng nghĩa không làm mình kiệt sức. Nó làm mình có lại sức. Để sau Tết, ta làm lại từ đầu.
Sau khi gỡ được nút thắt ấy, hai vợ chồng bắt đầu làm những việc nhỏ mà "có ý nghĩa thật", không phải "để cho người ta thấy".
Rồi chúng tôi sẽ cùng con dọn lại nhà, mở nhạc Tết nho nhỏ. Sẽ làm một mâm cơm đơn giản, nhưng ngồi ăn chậm. Sẽ gọi điện cho ông bà sớm hơn, không đợi tới mùng Một mới "đúng bài". Sẽ lên một danh sách chi tiêu, không phải để tự trách, mà để tự bảo vệ.
Có một khoảnh khắc, tôi ngồi sửa lại CV, nhìn qua con bé đang tô màu, chồng thì tính lại tiền điện nước. Cả ba người mỗi người một việc, nhưng ở chung một căn nhà. Và tôi nhận ra: Khi mình thôi cố "ăn Tết cho đẹp", mình mới bắt đầu "sống Tết cho thật".

Tết năm nay của nhà tôi sẽ không rực rỡ. Không có thưởng. Không có những túi quà sang. Nhưng có một thứ mà nhiều năm có thưởng cũng chưa chắc có: cảm giác đồng lòng.
Và có lẽ, cái "lì xì" lớn nhất mà chúng tôi tặng cho con, chính là bài học này: Đời sẽ có năm lên, năm xuống. Nhưng gia đình là nơi mình học cách đi qua cùng nhau, chứ không phải nơi mình phải tỏ ra mạnh một mình.




































