Rời chốn công sở ồn ào, buông bỏ những deadline nghẹt thở, hai năm qua là khoảng thời gian tôi thực sự được sống cho mình. Không còn những buổi sáng vội vã, cuộc sống của tôi giờ đây gói gọn trong sự chậm rãi và an yên. Nhưng để tận hưởng trọn vẹn sự tự do ấy, tôi nhận ra mình phải trả giá bằng một thứ quý giá nếu không biết cách giữ gìn ngay từ bây giờ. Đó là đôi mắt và sức khỏe. Dưới đây là những chiêm nghiệm gan ruột của tôi để tuổi già không là gánh nặng mà là những tháng ngày rực rỡ nhất.

Khi cuộc sống chậm lại, tôi mới thấy mình đã "tàn nhẫn" với bản thân thế nào

Hai năm nghỉ hưu, cảm giác lớn nhất bao trùm lấy tôi chính là sự nhẹ nhõm. Nhịp sống chậm lại, tôi có dư dả thời gian để làm những điều mình thích: Đọc nốt cuốn sách còn dang dở, tập một bài thể dục ra trò, hay xách balo lên đi du lịch mà chẳng cần nhìn lịch nghỉ phép.

Những ngày không đi đâu, tôi thích nhất là nằm dài trên chiếc ghế mây ngoài ban công, vừa tắm nắng vừa nhâm nhi từng trang sách. Đọc mỏi rồi thì khép mi lại, để gió trời vuốt ve khuôn mặt, tận hưởng khoảnh khắc "dưỡng thần" quý giá. Thế nhưng, chính trong những giây phút tĩnh lặng ấy, tôi mới giật mình nhận ra đôi mắt mình đã yếu đi nhiều quá.

nghi-huu-trung-nien-hau-van-rat-dat-xin-dung-lang-phi-afamily-3-1770712249461646174744-1770716951453-17707169516202023782080.jpg

Thế hệ chúng tôi, và cả các bạn trẻ bây giờ nữa, dường như chẳng ai thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn bào mòn thị lực. Trẻ thì thức đêm ôn thi, chong đèn đọc sách; trung niên thì dán mắt vào màn hình máy tính 8 tiếng mỗi ngày; về già lại làm bạn với cái điện thoại để đọc tin tức, lướt mạng xã hội. Cứ thế, cận thị, loạn thị, rồi thoái hóa điểm vàng đến sớm lúc nào không hay.

Tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của mẹ tôi ngày trước. Bà là một nhân viên đánh máy, cả đời cặm cụi với con chữ. Hệ quả của việc dùng mắt quá độ cộng với căn bệnh tiểu đường đã khiến võng mạc của bà tổn thương nghiêm trọng, những năm cuối đời thế giới của bà chỉ còn là những mảng mờ đục. Không muốn đi vào "vết xe đổ" đau lòng ấy, tôi hạ quyết tâm phải bảo vệ đôi mắt và sức khỏe của mình bằng mọi giá. Và đây là 3 "bảo bối" tôi duy trì mỗi ngày.

1. Vận động không chỉ để khỏe, mà là "liều thuốc an thần" tự nhiên

Nhiều người nghĩ già rồi thì nên ngồi yên, nhưng tôi lại chọn cách "động" để tìm thấy sự "tĩnh". Hơn 10 năm nay, dù bận rộn hay rảnh rỗi, tôi vẫn duy trì thói quen đạp xe, tập yoga hoặc đi bộ nhanh.

Sự vận động khiến tôi cảm thấy mình đang thực sự sống. Nó không chỉ giúp tim phổi khỏe mạnh, đẩy lùi nguy cơ "tam cao" (huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao), mà còn là chìa khóa cho một giấc ngủ sâu không mộng mị. Quan trọng hơn, mỗi khi đổ mồ hôi, tôi thấy tinh thần mình phấn chấn lạ thường. Đó chính là chất xúc tác giúp ổn định cảm xúc, để tâm thái luôn an nhiên đón nhận tuổi già.

nghi-huu-trung-nien-hau-van-rat-dat-xin-dung-lang-phi-afamily-2-1770712293431975619266-1770716952053-1770716952287531657404.jpg

2. Ăn uống có chọn lọc và bí mật nhỏ cho đôi mắt sáng

Chúng ta là những gì chúng ta ăn. Tôi bắt đầu khắt khe hơn với thực đơn hàng ngày. Trên bàn ăn của tôi luôn ưu tiên các loại rau lá xanh đậm như cải bó xôi, súp lơ; các loại cá béo như cá hồi, cá thu; và không thể thiếu các loại hạt, trái cây giàu vitamin C. Tôi hiểu rằng Lutein, Zeaxanthin hay Kẽm là những "vệ sĩ" thầm lặng bảo vệ tế bào cảm quang, ngăn chặn sự lão hóa từ bên trong.

Tuy nhiên, tôi cũng đủ thực tế để hiểu rằng, ở cái tuổi này, khả năng hấp thụ qua ăn uống là không đủ để bù đắp sự hao hụt mỗi ngày. Vì nỗi lo di truyền bệnh mắt từ mẹ, tôi đã tìm hiểu rất kỹ và quyết định bổ sung thêm viên uống hỗ trợ.

Mỗi sáng sau khi ăn, tôi uống 2 viên như một thói quen. Cảm giác yên tâm nhất là dù có uống kèm các loại thực phẩm chức năng khác cũng không bị "đá" nhau. Kiên trì một thời gian, tôi thấy mắt đỡ mỏi, nhìn mọi vật sắc nét hơn, không còn cảm giác lờ mờ như sương phủ. Đây không phải là quảng cáo, mà là lời khuyên chân thành cho chị em: Đừng đợi mắt mờ mới lo tìm thuốc, hãy phòng ngừa khi còn có thể.

nghi-huu-trung-nien-hau-van-rat-dat-xin-dung-lang-phi-afamily-4-1770712249523319359667-1770716952991-17707169531921707514162.jpg

3. Học cách "nhắm mắt" để nhìn đời rõ hơn

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng "nhắm mắt dưỡng thần" lại là phương pháp tuyệt vời nhất để hồi phục năng lượng. Nghỉ hưu rồi, tôi học được cách sống chậm lại. Đọc một dòng chữ chậm hơn, suy ngẫm một vấn đề sâu hơn.

Tôi đặt ra kỷ luật sắt cho bản thân: Mỗi ngày không dùng điện thoại/đọc sách quá 2 tiếng. Mỗi lần xem chỉ 30-40 phút là phải dừng lại, phóng tầm mắt ra xa hoặc đơn giản là nhắm nghiền mắt lại trong 30 phút để thần trí thư giãn. Những lúc mắt mỏi, tôi kết hợp vài động tác massage nhẹ nhàng quanh hốc mắt. À, còn một vật bất ly thân nữa là chiếc kính râm mỗi khi ra đường trời nắng gắt, tia UV là kẻ thù số một của mắt đấy.

Cơ thể chúng ta cũng giống như một cỗ máy, dùng lâu ắt sẽ có lúc rệu rã, hỏng hóc. Tuổi già không đáng sợ, đáng sợ là khi chúng ta có thời gian nhưng lại không có sức khỏe để tận hưởng nó. Hãy yêu thương bản thân từ những điều nhỏ nhất, từ đôi mắt, giấc ngủ đến bữa ăn hàng ngày. Đầu tư cho sức khỏe chính là khoản đầu tư sinh lời nhất để những năm tháng sau này, chúng ta được sống vui, sống khỏe và trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022