Một buổi tối, khi nhiều người vừa kết thúc một ngày dài ở công sở, mong muốn trở về nhà để nghỉ ngơi, thì tại hành lang của một chung cư cao cấp giữa lòng thành phố, tiếng bánh xe patin lạch cạch vang lên không ngừng. Tiếng cười khanh khách, tiếng hét vui sướng của lũ trẻ dội từ tường bên này sang bên kia, vang vọng như chiếc loa cộng hưởng. Còn người lớn? Họ đang vật lộn với sự mệt mỏi không phải vì công việc, mà vì... “niềm vui của con người khác”.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước một bài đăng từ một cư dân sống tại chung cư. Nội dung bài viết kể lại việc bản thân nhẹ nhàng góp ý với người hàng xóm về việc để con trượt patin trong hành lang chung cư, gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh và an toàn của các hộ xung quanh. Nhưng thay vì được cảm thông, chủ nhà lại nhận về một câu đáp trả lạnh lùng và đầy thách thức: “Thích thế đấy, em xuống mà báo bảo vệ, em đến đây lâu chưa?”.




Câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé này, lại khiến hàng nghìn người bức xúc chia sẻ. Nó phản ánh một thực trạng không còn xa lạ: Việc sử dụng không gian chung cư một cách thiếu ý thức và những mâu thuẫn ngầm giữa các cư dân trong cùng một khối nhà.
Chủ nhà trong bài đăng chia sẻ bản thân góp ý nhẹ nhàng, nhân văn rằng: "Anh ơi cho con xuống sân tập đi ạ, ở hành lang này ồn quá. Mọi người đi làm về mệt rồi mà sàn ở đây cũng hỏng nữa".
Anh hàng xóm: “Thích thế đấy, em xuống mà báo bảo vệ, em đến đây lâu chưa?”. Sau câu nói đó người hàng xóm vẫn tiếp tục cho con chơi đùa, không hề để ý gì đến sự khó chịu của chủ nhà.
Hành lang chung cư không phải sân chơi trẻ em
Về lý thuyết, hành lang chung cư là khu vực giao thông công cộng - lối đi cho người ra vào căn hộ. Nhưng trên thực tế, ở nhiều khu chung cư, hành lang đang trở thành “sân chơi miễn phí” bất đắc dĩ cho trẻ em. Từ việc chạy nhảy, đạp xe, chơi bóng cho đến trượt patin - tất cả diễn ra trong không gian chật hẹp, âm vang và thiếu an toàn.
“Nhiều hôm con tôi sốt, đang nằm nghỉ trong nhà thì tiếng hét của lũ trẻ ngoài hành lang vọng vào như tiếng còi tàu. Đóng cửa thì bí bách, mở cửa thì chẳng thể nghỉ ngơi. Lên tiếng thì bị cho là ‘khó tính’” - chị Thùy, cư dân một chung cư tại Hà Đông (Hà Nội), chia sẻ.
Trên các hội nhóm cư dân, chuyện trẻ em chơi đùa ồn ào ở hành lang không còn xa lạ. Điều đáng nói, phần lớn ý kiến bức xúc đều cho thấy, chính thái độ của người lớn - cụ thể là các bậc phụ huynh mới là nguyên nhân khiến xung đột âm ỉ leo thang.

Trong không gian chung cư, mọi âm thanh đều dễ dàng dội ngược trở lại. Tiếng bước chân, tiếng đóng cửa, thậm chí là tiếng gõ nồi xoong trong bếp... cũng đủ khiến nhiều người nhăn mặt. Vậy thì không khó hiểu khi tiếng bánh xe patin, tiếng hò hét, tiếng nhạc TikTok được bật công khai ngoài hành lang - dễ trở thành nguyên nhân gây mất hòa khí.
Khi bị góp ý, không ít phụ huynh vin vào câu nói quen thuộc: “Trẻ con biết gì đâu, nó chơi tí mà!”, hoặc “Trẻ con phải có chỗ chơi chứ!”. Nhưng điều đó cũng giống như việc bảo người khác “chịu khó chút đi” trong khi chính hành vi của mình lại xâm phạm quyền được nghỉ ngơi của họ.
Một cư dân từng chia sẻ: “Chuyện không chỉ là tiếng ồn, mà là sự coi thường. Khi bạn nhẹ nhàng nhắc nhở mà người ta thách thức lại, thì rõ ràng đó không còn là chuyện trẻ con nữa, mà là cách hành xử của người lớn”.

Sự ích kỷ thường khoác áo “tình thương”
Không ít người bênh vực rằng: “Lũ trẻ chỉ đang vui chơi”. Nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở cách người lớn ứng xử trước lời góp ý. Khi một người cha không tiếp thu thiện chí mà còn phản pháo, thách thức hàng xóm ngay trước mặt con mình - anh ta đã dạy con một bài học: “Chúng ta không cần để tâm đến cảm xúc của người khác, miễn là chúng ta đang vui”.
Và từ đó, đứa trẻ lớn lên với tư tưởng mình có quyền “làm phiền người khác miễn là không bị ngăn cản”. Một hành lang hôm nay có thể là phố phường ngày mai. Cách hành xử vô tư nhưng thật ra là ích kỷ ấy bắt đầu từ thái độ của người lớn.
Không ít người dùng mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích người hàng xóm trong bài đăng kia. Nhưng nếu nhìn rộng ra, chuyện này là biểu hiện của một tâm lý phổ biến trong cộng đồng cư dân hiện đại: “Chuyện nhà mình, quyền nhà mình”.
Bố mẹ thương con, muốn con được vui chơi, phát triển. Điều đó không sai. Nhưng thương con bằng cách để con thoải mái ảnh hưởng đến người khác thì lại là sự nuông chiều lệch lạc. Nhiều phụ huynh quên mất rằng: Dạy con biết tôn trọng người khác chính là cách dạy con trưởng thành.
Hơn ai hết, trẻ em là tấm gương phản chiếu cách sống, cách nghĩ của cha mẹ. Một đứa trẻ được dạy rằng “hãy im lặng khi ở không gian chung”, “hãy xin lỗi nếu làm phiền người khác”, “hãy chọn nơi chơi phù hợp” - chính là bước đầu của quá trình trưởng thành văn minh.

Văn hóa chung cư là một khái niệm mới mẻ ở Việt Nam, khi người dân quen sống trong những ngôi nhà mặt đất, có khoảng sân riêng, cổng riêng, ranh giới rõ ràng. Nhưng khi lên sống ở chung cư, mọi người phải học cách chia sẻ không gian, tôn trọng sự riêng tư của người khác - dù đó là hành lang, thang máy hay cả... độ dày của tường.
Việc thiếu quy tắc ứng xử hoặc có mà không ai thực hiện khiến không gian chung dần trở thành “miếng đất hoang” để ai muốn làm gì thì làm. Một cư dân lớn tuổi từng nói: “Sống ở chung cư không phải chỉ cần tiền, mà cần ý thức. Ý thức là thứ làm nên sự dễ chịu, không phải diện tích nhà”.
Chuyện cư dân trong bài đăng bị từ chối góp ý cho thấy một thực tế: Ở môi trường chung cư, để giữ được hòa khí, nhiều người chọn cách... im lặng. Nhưng sự im lặng ấy chỉ khiến bức xúc tích tụ, âm ỉ và dẫn đến những căng thẳng lớn hơn về sau.

Tại sao lời góp ý lại khó tiếp nhận đến vậy? Vì nhiều người mang tâm lý tự ái, sợ bị “dạy đời”, sợ mất mặt trước con cái. Nhưng nếu coi lời góp ý là cơ hội để nhìn lại hành vi, thì câu chuyện lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một lời nói đúng lúc, đúng cách, có thể cứu vãn cả một mối quan hệ hàng xóm. Và một lời xin lỗi dù đơn giản cũng đủ xoa dịu cả tầng nhà.
Một tiếng cười trẻ thơ vốn là điều đáng yêu. Nhưng tiếng cười đó, nếu đặt sai chỗ, sai lúc, có thể biến thành nguyên nhân khiến cả khu nhà mất đi sự bình yên vốn có. Hành lang không phải sân chơi. Và sự góp ý không phải là xúc phạm. Khi mỗi người biết tôn trọng nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, thì chung cư sẽ thực sự trở thành “chốn về” chứ không phải nơi để “chịu đựng”.
