Ai cũng từng có khoảnh khắc đi ngang vật gì đó rơi trên vỉa hè rồi chợt muốn cúi xuống nhặt. Khi là đồng xu lấp lánh, khi là chiếc móc khóa đáng yêu, có lúc lại là món đồ trông còn khá mới. Cảm giác “không nhặt thì phí” rất đời thường, nhưng kinh nghiệm của người đi trước luôn nhắc rằng đồ rơi giữa đường không phải cái gì cũng nên mang về. Lý do không nằm ở chuyện kiêng kỵ thần bí mà ở những rủi ro rất thật như an toàn, vệ sinh, pháp lý và tác động tâm lý. Dưới đây là năm nhóm đồ bạn nên nói không ngay từ cái nhìn đầu tiên. Câu chuyện mộc mạc, dễ hiểu, nhưng đủ sức giúp chúng ta bớt một lần rước việc vào thân.

1. Đồ thờ tự và vật phẩm tôn giáo hư hỏng

Tượng nhỏ, bùa treo, thánh giá, vòng chuỗi hay bất kỳ vật dụng nào gắn với tín ngưỡng nếu thấy nằm lăn lóc bên đường thì tốt nhất đừng đưa về nhà. Không phải vì sợ điều gì huyền bí mà vì sự tôn trọng. Những vật ấy thường gắn với niềm tin và tình cảm của một ai đó, bị bỏ lại có thể do hư hỏng, do gia đình gặp biến cố hay do cần xử lý theo nghi lễ riêng.

Mang về, đặt không đúng chỗ, xử lý không đúng cách rất dễ khiến chính mình bất an. Cảm giác bất an khiến bạn căng thẳng và nhìn đâu cũng thấy xui, từ đó ảnh hưởng đến quyết định hàng ngày. Nếu thật sự băn khoăn, hãy báo cho nơi tôn giáo gần nhất để họ hỗ trợ xử lý phù hợp.

12art-17612962267941638450233-1761319169331-17613191695051187129736.jpg

2. Thực phẩm hỏng và thuốc không rõ nguồn gốc

Nghe tưởng chuyện hiển nhiên nhưng mỗi năm bệnh viện vẫn tiếp nhận không ít ca đau bụng, dị ứng hoặc ngộ độc vì ăn uống linh tinh. Bất kỳ loại đồ ăn nào đã quá hạn, không nhãn mác, lẫn bẩn hoặc thuốc viên rơi vãi đều tuyệt đối không nên nhặt dùng. Với thực phẩm, vi khuẩn và độc tố có thể không nhìn thấy bằng mắt thường.

Với thuốc, sai liều hay sai loại có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả ngộ độc thức ăn. Nguyên tắc rất đơn giản. Cái gì không biết rõ xuất xứ thì coi như không tồn tại. Không lãng phí vài chục nghìn còn hơn đánh đổi sức khỏe cả gia đình.

1-17612962642381703625555-1761319170197-1761319170300344291351.jpg

3. Quần áo và giày dép đã qua sử dụng

Áo khoác còn mới, đôi giày có vẻ xịn hay túi vải dễ thương nhìn rất mời gọi. Tuy nhiên quần áo và giày dép tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nên mang theo đầy đủ vi khuẩn, nấm mốc và cả mầm bệnh da liễu của chủ cũ. Giặt kỹ vẫn không bảo đảm tuyệt đối.

Ngoài yếu tố vệ sinh, nhiều người khi mang đồ lạ về lại thấy khó chịu vì cảm giác “không thuộc về mình”, từ đó sinh tâm lý bất an. Kinh nghiệm đời thường nói rằng thứ gì dùng sát cơ thể thì hoặc tự mua mới, hoặc xin tặng từ người thân có thể kiểm soát được nguồn gốc. Còn đồ nhặt giữa đường, đẹp mấy cũng đừng tiếc.

201905232011527912-17612963482841070332782-1761319170830-1761319170952663208343.jpeg

4. Trang sức, ví tiền và đồ giá trị

Trông thấy dây chuyền, nhẫn, ví dày hay một xấp giấy tờ, phản xạ đầu tiên thường là mừng rỡ. Chính vì vậy đây là mảnh đất màu mỡ cho nhiều chiêu trò. Có kịch bản gài bẫy để lừa tiền, có trường hợp liên quan trộm cắp, cũng có khi là vật chứng của một vụ việc đang được điều tra.

Nhặt mang đi, bạn có thể bị hiểu lầm chiếm đoạt tài sản, thậm chí dính vào rắc rối pháp lý không đáng có. Cách làm đúng là chụp lại vị trí, giữ nguyên hiện trạng và báo công an hoặc ban quản lý khu vực. Trả về đúng nơi đúng chỗ vừa an lòng người mất vừa an toàn cho chính bạn. Lợi nhỏ không bằng bình an lớn.

benefitsofdollplay-banner-17612964452921540068998-1761319171489-1761319171627984013144.jpg

5. Đồ chơi, búp bê và vật dụng trẻ em

Nhiều món đồ chơi nhìn rất dễ thương, nhất là khi nhà có trẻ nhỏ. Nhưng đồ chơi bỏ ngoài đường thường đã bẩn, đứt gãy, chứa cạnh sắc hoặc linh kiện nhỏ gây nguy cơ hóc dị vật. Một số phụ huynh kể rằng con trở nên bứt rứt, ngủ không yên sau khi mang về một món đồ nhặt.

Dù không thể quy cho điều bí ẩn nào, tác động tâm lý là có thật. Trẻ em dễ gắn cảm xúc vào đồ vật, khi không biết câu chuyện phía sau món đồ, các em có thể bị ám ảnh hoặc sợ hãi. Với trẻ, an toàn và sạch sẽ luôn ưu tiên số một. Hãy dạy con biết nói lời từ chối khi muốn nhặt đồ lạ và hướng dẫn cách báo người lớn nếu thấy vật nguy hiểm.

Vì sao “không nhặt” là khôn ngoan? Bốn nhóm rủi ro cần nhớ gồm an toàn, vệ sinh, pháp lý và tâm lý. Đồ rơi giữa đường có thể bị nhiễm bẩn hoặc gắn với sự cố của ai đó. Nhặt về khiến ta mất thêm thời gian xử lý, lau rửa, suy nghĩ và lo lắng. Tâm trí bận rộn vì chuyện nhỏ thì những việc quan trọng dễ bị xao nhãng. Người xưa dạy đi đường thấy của rơi thì báo người có trách nhiệm, không tự ý đem về. Đó không phải cổ hủ mà là lối sống ưu tiên sự bình yên. Bình yên đôi khi có giá trị lớn hơn bất kỳ “món hời” nào.

Khi bắt gặp vật lạ trên đường, hãy hỏi mình ba điều. Thứ nhất, tại sao vật này nằm ở đây mà không có ai giữ. Thứ hai, vì sao người mất không quay lại tìm. Thứ ba, nếu mang về thì thật sự có ích gì cho mình hay chỉ là thỏa tính tò mò. Chỉ cần một câu không trả lời rõ ràng, hãy đứng thẳng người và bước tiếp. Cẩn trọng không phải nhát đảm mà là tỉnh thức. Không nhặt không phải thiệt mà là tránh họa.

Con người sinh ra đã có tò mò và ham sở hữu. Hai thứ ấy không xấu, nhưng trưởng thành là học cách đặt phanh. Khi bình tĩnh hơn một giây, chúng ta giữ được sức khỏe, thời gian và danh dự. Những người sống an nhiên thường có thói quen “có cái cần nhặt và có cái cần bỏ qua”. Họ không vì chút lợi nhỏ mà mở cửa cho phiền toái. Cũng như câu quen thuộc trong sách dạy làm người: Khi đường hẹp, nhường nhau một bước cho dễ đi. Với đồ rơi giữa đường, hãy nhường hẳn cho thời gian và cho cơ quan chức năng xử lý. Bản thân mình cứ đi tiếp con đường sạch sẽ và an tâm.

Không phải mọi thứ rơi trên đường đều nguy hiểm. Một cuốn sách ai đó quên trên ghế đá có thể mời ta đọc một buổi chiều dễ chịu. Một đồng xu nhặt được có thể đem thả vào hòm từ thiện. Quan trọng là phân biệt đâu là vô hại, đâu là rủi ro. Kiến thức và lý trí chính là bộ lọc tốt nhất. Khi đã hiểu điều này, bạn sẽ thấy câu dặn của người già “đừng nhặt lung tung” hóa ra rất hiện đại. Bình an là món quà đắt giá nhất và luôn nằm trong lựa chọn của mỗi chúng ta.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022