Rất nhiều người đi làm, đặc biệt là phụ nữ, luôn cố gắng "cố thêm chút nữa": Làm sớm về muộn, việc ai cũng nhận, chuyện gì cũng lo. Thấy đồng nghiệp căng thẳng thì thương, thấy dự án trục trặc thì lao vào chữa cháy, thấy sếp nhắn tin tối muộn cũng bật dậy trả lời. 

Cứ tưởng như thế là có "tinh thần trách nhiệm", là sẽ được ghi nhận. Nhưng đến cuối cùng, người mệt mỏi nhất lại là mình, còn kết quả thì chưa chắc tỉ lệ thuận với số giờ mình gồng gánh. Bài học rút ra rất giản dị: Đi làm, hãy nhớ 3 câu này không "đụng đâu cũng quản", không "nghĩ linh tinh", không "ôm hết lo lắng của thiên hạ". Nhẹ người trước, đời mình tự khắc dễ thở hơn.

1. Không "đụng đâu cũng quản": Giữ vững một mảnh ruộng của mình

Những năm đầu đi làm, nhiều người trong chúng ta giống hệt nhau: Tới sớm, về muộn, việc trong mô tả công việc làm đủ, xong còn "tiện tay" làm thêm việc của người khác. Thấy ai làm chưa kịp, mình nhảy vào; thấy phòng ban kia thiếu người, mình cũng xăn tay hỗ trợ. Đến nước máy in hết giấy, cây xanh héo lá, mình cũng là người đầu tiên để ý.

Nghe thì rất "có tâm", nhưng không phải lúc nào cũng "có tầm". Bởi vì: Ta chỉ có một lượng thời gian và sức lực có hạn. Khi chia nhỏ năng lượng cho quá nhiều thứ, việc chính dễ bị loãng. Sếp đánh giá không chỉ ở chỗ mình "bận thế nào", mà ở chỗ kết quả công việc cốt lõi ra sao.

Câu chuyện "người chăm nhất chưa chắc là người được thăng chức" không còn xa lạ. Người suốt ngày ôm việc, "chỗ nào cũng có mặt", rất dễ bị kéo vào trạng thái lúc nào cũng bận mà chẳng biết mình bận vì cái gì. Còn người biết mình được trả lương để làm gì, biết đâu là việc chính, đâu là ranh giới… lại thường là người bước lên nhanh hơn.

Không "quản lung tung" không có nghĩa là thờ ơ, mà là: Rõ việc mình, rõ việc người. Cứ làm tròn phần của mình đã, đó là trách nhiệm. Hỗ trợ trong khả năng, không gánh thay. Giúp người khác được thì tốt, nhưng không đánh đổi bằng việc chính bị chậm, bị lỗi.

Biết nói "không" một cách lịch sự. Ví dụ: "Việc này tớ muốn giúp lắm nhưng đang kẹt deadline A, sợ làm không tới. Cậu thử hỏi thêm X/Y xem sao nhé".

Khi giữ được "một mảnh ruộng" gọn gàng, sạch sẽ, năng suất của mình sẽ tăng lên. Mình chuyên nghiệp hơn, đỡ bức xúc vì "làm nhiều mà chẳng ai ghi nhận", và có thêm thời gian để nâng cấp bản thân.

edit-65bf127b8aad534c4f3f60675cfbf771-17637188378051853003896-1764289849464-17642898498131675593026.jpeg

2. Không "nghĩ linh tinh": Dừng cuộc chiến trong đầu

"Không biết sếp có khó chịu với mình không?", "Hôm nay khách nói câu đó có phải đang chê mình?", "Mai họp có khi nào bị réo tên không?"… Những câu hỏi kiểu này, nếu chỉ lướt qua thì bình thường, nhưng nhiều người lại để chúng ở lại trong đầu quá lâu.

Buổi tối nằm xuống mà não vẫn chạy, tua đi tua lại những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nghĩ nhiều đến mức mất ngủ, sáng dậy mệt rã rời, kéo theo cả ngày uể oải. Trớ trêu là, có khi 90% những điều mình lo không hề xảy ra.

Nghĩ lung tung, nghĩ nặng nề… giống như tự đánh thuế lên tâm trí mình. Thuế càng cao thì mình càng khó bước tiếp.

Để bớt "nghĩ linh tinh", có thể thử vài cách rất đơn giản: Phân biệt "việc thật" và "việc mình tưởng". Sếp nhắn "mai gặp trao đổi chút" không đồng nghĩa với "chuẩn bị bị mắng". Đó chỉ là… một câu hẹn gặp. Đừng tự thêm thắt kịch bản. Hỏi lại khi không rõ. Nếu băn khoăn, thay vì ở nhà tự suy diễn, hãy hỏi thẳng (một cách tế nhị): "Chỗ này em làm như vậy đã ổn chưa ạ? Nếu có gì cần chỉnh, mong anh/chị góp ý thêm cho em rút kinh nghiệm". Kéo mình về hiện tại. Mỗi khi thấy đầu óc trôi đi quá xa, nhắc nhẹ: "Giờ việc mình làm được là gì?". Sau đó chọn làm một việc nhỏ: soạn mail, hoàn thành một mục trong to-do-list.

Bớt cuộc chiến trong đầu, mình không biến thành người vô lo, mà đơn giản là biết dành năng lượng cho những gì có thể kiểm soát. Suy nghĩ gọn lại, quyết định cũng sáng hơn, công việc trôi chảy hơn.

edit-65bf127b8aad534c4f3f60675cfbf771-17637188566011563683904-1764289850561-1764289850924582343656.jpeg

3. Không "ôm hết lo lắng của thiên hạ": Ai có phần việc nấy

Đặc biệt trong môi trường có nhiều phụ nữ, chuyện "ôm hết lo lắng của tất cả mọi người" rất dễ xảy ra. Một đồng nghiệp buồn, mình ngồi nghe đến nửa đêm; một bạn trong team stress, mình nhận giúp thêm việc của họ; sếp áp lực, mình lại cố gắng gồng lên cho cả team.

Nghe thì nhân văn, nhưng nếu kéo dài, bạn sẽ trở thành "thùng rác cảm xúc" của cả văn phòng. Ai buồn cũng tìm đến, ai gặp chuyện cũng nhờ, đến lúc chính mình mệt thì… chẳng còn chỗ để trút.

Nhẹ nhàng nhớ rằng: Mỗi người đều có hành trình riêng. Mình có thể lắng nghe, chia sẻ, nhưng không thể sống thay, chịu trách nhiệm thay người khác.

Giúp đỡ không đồng nghĩa với gánh thay. Hỗ trợ, hướng dẫn, cùng nghĩ giải pháp là tốt. Nhưng kéo hết việc của người khác về mình, lâu dần họ sẽ… quen, và mình kiệt sức. Đừng lo trước cả những việc chưa xảy ra. Thay vì nghĩ: "Nếu mai họp hỏng hết thì sao?", hãy để ngày mai tới rồi tính. Nhiều vấn đề chỉ khi xảy ra mới biết giải đúng cách, lo trước chỉ khiến mình mất năng lượng.

Bớt ôm cảm xúc của thiên hạ không phải là lạnh lùng, mà là biết giữ lại một phần trái tim cho mình. Khi bạn ổn, bạn mới giúp được người khác dài lâu.

Khi bắt đầu áp dụng 3 nguyên tắc "không quản lung tung – không nghĩ linh tinh – không ôm hết lo lắng", rất nhiều người nhận ra: Thời gian làm việc không dài hơn, nhưng kết quả rõ ràng hơn. Áp lực không mất đi, nhưng mình có sức chịu đựng tốt hơn. Cuộc sống không bớt bận, nhưng trong lòng bớt rối.

Đi làm, ai cũng phải cố gắng. Nhưng khác biệt giữa người kiệt sức và người đi lên nằm ở chỗ: một bên cố trong mù mờ, một bên cố trong tỉnh táo.

Từ hôm nay, thử chọn một việc nhỏ để bắt đầu: Một việc bạn sẽ không ôm vào nữa. Một suy nghĩ bạn sẽ không để nó kéo mình đi quá xa. Một nỗi lo bạn sẽ trả lại cho đúng người có trách nhiệm.

Biết đâu, chỉ từ vài thay đổi rất đời thường ấy, bạn sẽ thấy: Công việc vẫn là công việc, nhưng cuộc đời mình thì nhẹ hơn rất nhiều.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022