Bạn có bao giờ đứng trước một chiếc tủ quần áo chật cứng, tràn cả ra ngoài nhưng lại ngán ngẩm than thở "chẳng có gì để mặc"? Bạn có bao giờ nhìn vào chiếc tủ lạnh nhét đầy thức ăn quá hạn rồi lại cặm cụi đặt thêm đồ ăn giao tận nhà? Giữa một thời đại mà đi đâu cũng thấy người ta giục nhau "chốt đơn", mua sắm tẹt ga để lấp đầy những khoảng trống vô hình, thì lời nhắn nhủ của nhà văn Mạc Ngôn bỗng như một gáo nước lạnh thức tỉnh chúng ta: "Cách sống khôn ngoan nhất của một người là: Quần áo có thể ít mua thì cố gắng ít mua; cơm có thể ăn ít đi thì cố gắng ăn ít lại. Phải học cách làm phép trừ cho cuộc sống, giảm bớt những gánh nặng và chi tiêu không cần thiết. Ít ham muốn thì tâm sẽ tĩnh, tâm tĩnh thì vạn sự tự khắc đơn giản".

Hóa ra, chân lý của một cuộc đời hạnh phúc lại vô cùng mộc mạc. Nó chẳng nằm ở việc bạn đắp lên người bao nhiêu món đồ hàng hiệu, mà nằm ở dũng khí dám buông bỏ những thứ thừa thãi để dọn đường cho tâm hồn được hít thở.

screenshot-2026-02-22-at-202904-203002-1771768400639-1771768401105498518605.jpg

Bị nuốt chửng bởi những "phép cộng" vô hình của thời đại

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà vật chất phình to đến mức bóp nghẹt cả những không gian tinh thần bé nhỏ nhất. Thử nhìn lại mà xem, xung quanh chúng ta là những tiếng loa đài khuyến mãi không bao giờ tắt ở các trung tâm thương mại, là những tiếng hô hào "mua đi, mua đi" náo nhiệt trên các phiên livestream mỗi tối, là những hình ảnh hào nhoáng, lung linh mà người ta cất công tô vẽ trên mạng xã hội.

Tất cả những thứ đó cứ rỉ rả ngày qua ngày, xúi giục chúng ta phải không ngừng cộng thêm vào cuộc đời mình những món đồ mới, những nhãn mác mới để chứng tỏ bản thân. Thế nhưng, khi cái tủ quần áo đã chật ních đến mức không khép nổi cánh cửa, khi góc bếp chất đống những món đồ gia dụng mua theo trào lưu rồi xếp xó, chúng ta bỗng nhận ra những thứ từng được dán mác "đồ thiết yếu" nay lại biến thành xiềng xích trói buộc sự tự do.

Lão Tử từ ngàn xưa đã từng cảnh tỉnh trong Đạo Đức Kinh rằng, màu sắc quá sặc sỡ sẽ làm mắt lóa, âm thanh quá xập xình sẽ làm tai ù. Việc cố chấp vơ vét và chiếm hữu quá nhiều vật chất thực chất chỉ đang làm tê liệt các giác quan của con người, khiến trái tim chúng ta dần chai sạn và đánh mất đi bản năng cảm nhận những niềm hạnh phúc giản đơn thường nhật.

screenshot-2026-02-22-at-202917-202951-1771768402866-1771768403014522183379.jpg

"Làm phép trừ" không phải là khắc khổ, mà là nghệ thuật giải phóng không gian

Nhiều người lầm tưởng rằng việc ít mua sắm, bớt ăn uống là lối sống ép xác, tự hành hạ bản thân như những bậc tu hành khổ hạnh. Hoàn toàn không phải vậy. Việc chủ động làm phép trừ cho cuộc sống thực chất là một cuộc đại tu, một sự tối ưu hóa sâu sắc nhằm nâng cấp chất lượng sống của chính bạn.

Giống như kiến trúc sư lừng danh người Nhật Bản Ando Tadao khi thiết kế công trình "Ngôi nhà dãy Sumiyoshi", ông đã sử dụng sự tối giản đến mức tối đa để tôn vinh nghệ thuật của những khoảng trống. Chính những nơi trống trải, không đồ đạc ấy lại là cánh cửa hoàn hảo để ánh sáng mặt trời tràn vào, để gió trời tự do luồn lách và để tâm trí con người được thỏa sức bay bổng. Nó cũng hệt như nghệ thuật "phi bạch" (nét cọ xước) trong thư pháp, chính những khoảng trắng tưởng chừng như dang dở lại tạo nên nhịp điệu và cái hồn thiêng liêng cho toàn bộ bức tranh.

Khi chúng ta biết điểm dừng, ngừng chạy theo những món đồ tiêu dùng phù phiếm, thì mâm cơm đạm bạc với bát canh rau tập tàng tự dưng lại bật lên vị ngọt lành nguyên bản của đất trời. Và chiếc áo cũ mòn nhưng sờn mềm, thấm đẫm hơi ấm quen thuộc trong tủ bỗng mang lại cảm giác thoải mái, tự tin mà chẳng một bộ cánh đắt tiền nào sánh kịp. Sự giản lược ấy không chỉ giải phóng không gian vật lý chật hẹp của ngôi nhà, mà còn mở rộng đến vô cùng biên độ thênh thang của tâm hồn.

screenshot-2026-02-22-at-202932-202944-1771768403648-17717684037941888579653.jpg

Dọn dẹp tâm trí và chắt lọc lại những giá trị cốt lõi

Nếu như việc dọn dẹp đồ đạc cần sự quyết đoán, thì việc giảm tải những gánh nặng trong thế giới tinh thần lại càng đòi hỏi ở chúng ta sự trí tuệ và lòng can đảm. Khi nhà văn Thoreau một mình dựng căn nhà gỗ mộc mạc bên bờ hồ Walden, tài sản của ông chỉ vỏn vẹn một chiếc rìu và vài cuốn sách sờn gáy.

Thế nhưng, chính giữa vòng tay tĩnh lặng của thiên nhiên hoang sơ ấy, ông đã viết nên tác phẩm "Walden" kinh điển - một bản tuyên ngôn đanh thép của nhân loại nhằm chống lại sự tha hóa của lối sống chạy theo vật chất. Trở lại với hiện tại, khi chúng ta biết cách dũng cảm nói lời từ chối với những cuộc nhậu nhẹt vô thưởng vô phạt, biết lọc bỏ những thông tin giật gân rác rưởi trên mạng, biết gỡ bỏ lớp mặt nạ hư vinh để sống thật với chính mình, đó là lúc ta tìm thấy sự bình yên.

Quá trình thực hành lối sống tối giản đòi hỏi mỗi người phải thiết lập lại một hệ tọa độ giá trị hoàn toàn mới. Giống như thi hào Tô Thức khi bị giáng chức đày rớt xuống Hoàng Châu, ông đã sáng tạo ra món thịt kho Đông Pha trứ danh từ những nguyên liệu rẻ tiền nhất của người bình dân. Bí quyết của ông chỉ gói gọn trong vài chữ: "Chậm lửa, ít nước". Triết lý nấu ăn ấy cũng chính là triết lý sống: Cứ kiên nhẫn, để ngọn lửa cháy liu riu, thời gian đủ độ thì vạn vật tự nhiên sẽ tỏa hương thơm ngát. Hạnh phúc thực sự chưa bao giờ nằm ở việc bạn vơ vét được bao nhiêu thứ vào tay, mà nằm ở việc bạn có đủ thong dong, ung dung để tận hưởng trọn vẹn những gì mình đang có hay không.

Việc định kỳ dọn dẹp lại đồ đạc xung quanh cũng giống như hành trình chải chuốt lại cuộc đời mình vậy. Mỗi một món đồ vô giá trị bị vứt bỏ đi là một lần chúng ta xác nhận lại đâu mới là trọng tâm đích thực của sinh mệnh. Như người thợ làm vườn phải nhẫn tâm cắt tỉa những cành lá um tùm, héo úa thì thân cây chính mới có cơ hội hút trọn dưỡng chất để vươn cao mạnh mẽ. Ở đời cũng vậy, dẹp bỏ đi những sân si, bớt đi một vài mong cầu vật chất rườm rà, cuộc sống của bạn sẽ tự động bước sang một trang mới, nhẹ nhàng, thanh thoát và tràn đầy sinh khí hơn bao giờ hết.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022