Cứ mỗi dịp đầu năm mới, đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) lại tấp nập khách thập phương đổ về mang theo hy vọng về một năm làm ăn tấn tới, tiền vào như nước. Thế nhưng, bức ảnh ghi lại cảnh một mâm lễ sừng sững xin "vay" tới 27 tỷ đồng tiền dương đang trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao nhất mạng xã hội những ngày qua.
Người trầm trồ gật gù trước độ chịu chơi của gia chủ khi sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng sắm lễ, kẻ lại chép miệng cho rằng nét tín ngưỡng "vay mượn" này đang bị biến tướng và hiểu sai lệch một cách đầy khiên cưỡng. Rốt cuộc, việc vay vốn từ "ngân hàng địa phủ" uy tín nhất miền Bắc này có thực sự là chiếc đũa thần biến mọi ước mơ tỷ phú thành hiện thực, hay chỉ là cú hích tinh thần cần sự song hành của mồ hôi và trí óc?
Mâm lễ 3 triệu để "giải ngân" 27 tỷ đồng và nét văn hóa đi vay độc lạ
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, dân tình truyền tay nhau rần rần bức ảnh chụp lại một mâm lễ vô cùng hoành tráng tại đền Bà Chúa Kho với tờ sớ xin vay đích danh con số 27 tỷ đồng tiền dương.
Theo thông tin từ báo Vietnamnet, để sắm sửa một mâm lễ "đủ đô" cho khoản vay khổng lồ này, gia chủ phải bỏ ra khoảng 3 triệu đồng, và dĩ nhiên, những mâm lễ bề thế xung quanh đó cũng ngốn khoản tiền không hề nhỏ lên tới vài triệu đồng là chuyện bình thường. Hình ảnh này ngay lập tức thổi bùng lên một cuộc tranh luận sôi nổi, bởi lẽ từ trước đến nay, khi nhắc đến chốn đền to phủ lớn, người ta thường quen với khái niệm đi xin "lộc rơi, lộc vãi", xin sự bình an che chở của bề trên.
Thế nhưng, đền Bà Chúa Kho lại mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt, nơi đây từ lâu đã nổi danh là "ngân hàng tâm linh" của người Việt, nơi mà người dân, đặc biệt là giới doanh nhân, tiểu thương nườm nượp kéo đến không phải để xin, mà là để "vay" vốn làm ăn với một quy tắc bất thành văn cực kỳ sòng phẳng: Đầu năm đến vay tiền, cuối năm tạ lễ trả nợ.



Bà Chúa Kho là ai và lý do nơi đây trở thành "ngân hàng" uy tín nhất miền Bắc?
Trong tiết xuân lất phất sương lạnh, khi dư âm Tết vẫn còn vương vấn trên từng nếp nhà, ngày mùng 10 tháng Giêng từ lâu đã trở thành một nốt thăng thiêng liêng trong tâm thức của giới thương nhân. Đó là thời khắc họ sửa soạn lễ mọn tâm thành, rộn rã trẩy hội đền Bà Chúa Kho - nơi được dân gian truyền tụng là "ngân hàng vàng mã" quyền uy bậc nhất cõi tâm linh. Ở chốn cửa đền ấy, những cuộc "giao dịch với thần thánh" diễn ra trong khói nhang huyền ảo, bởi tự bao đời, Bà Chúa Kho đã ngự trị như một vị Thần Tài mang đến phúc lộc, chở che cho khát vọng mưu sinh của người Việt.
Dưới ngòi bút biên khảo trong"Bà Chúa Kho, tình sử và huyền tích" và "Bà Chúa Kho và giai thoại về những nữ nhân kiệt liệt" của tác giả Lê Thái Dũng, Nhà xuất bản Hồng Đức, Bà Chúa Kho không chỉ là một danh xưng đơn thuần, mà là hiện thân rực rỡ của những nữ nhân kiệt liệt. Bước ra từ tín ngưỡng vùng châu thổ Bắc Bộ, hình tượng vị thần "thủ kho" biến hóa đa đoan: Có khi là nhân vật chói lọi trong sử sách, có lúc lại phủ lên mình lớp sương mờ của huyền thoại.
Khắp vùng Kinh Bắc, từ các làng Cổ Mễ, Quả Cảm, Thượng Đồng, Hạ Đồng (Bắc Ninh) cho đến Trung Đồng (Bắc Giang, nay là Bắc Ninh), danh xưng ấy gắn liền với Bà Chúa Quả Cảm - Hoàng phi đệ tam cung của vua Trần Anh Tông. Rồi khi xuôi về Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên hay Thái Bình, ta lại bắt gặp những bậc liệt nữ có thật như Quản trưởng Lý Thị Châu Nương, Công chúa Bạch Hoa hay Lê Bạch Nương... Họ đều là những người phụ nữ kiên trung, dốc lòng gìn giữ kho lương, vũ khí trong những tháng năm vệ quốc máu lửa. Để rồi khi hóa thân vào đất mẹ, họ được nhân dân ôm ấp, tôn phong làm phúc thần vạn đại.
Trong muôn vàn chốn linh thiêng, đền Bà Chúa Kho tại làng Cổ Mễ vươn lên như một biểu tượng rực rỡ nhất. Tương truyền, danh xưng của Bà gắn liền với ngọn núi Kho sừng sững - nơi từng cất giấu quân lương của quân dân nhà Lý trong trận chiến chống Tống oanh liệt. Đứng trước núi sông, Bà là người trông coi kho báu quốc gia; ngự trên bệ thờ, Bà lại hòa quyện vào dòng chảy của Đạo Mẫu thiêng liêng cùng Tam tòa Thánh Mẫu và Tứ phủ công đồng.
Sự giao thoa tín ngưỡng ấy còn lấp lánh ở đền làng Quả Cảm với dấu ấn Đạo Giáo, hay ở Thượng Đồng, Hạ Đồng với sự hiện diện của Cao Sơn Đại Vương. Tuy ở những địa phương khác, yếu tố thờ Mẫu không quá đậm nét, nhưng lòng thành kính của nhân dân dành cho các Bà thì chốn nào cũng sâu nặng như nhau.
Thường lệ, vào ngày 10 tháng Giêng và Rằm tháng Tám (hoặc vào ngày sinh, ngày hóa của các Bà ở những vùng khác), hội đền sẽ bừng lên trong tiếng rước kiệu, tế lễ và những trò chơi dân gian. Riêng đền Cổ Mễ chọn ngày 12 tháng Giêng làm giỗ chính.
Kể từ những năm 80 của thế kỷ trước, dòng người dập dìu đổ về đây dường như chẳng bao giờ ngớt. Họ đến nườm nượp suốt cả năm, tấp nập nhất là dịp đầu xuân để rỉ tai nhau xin "vay vốn", xin chút "lộc rơi lộc vãi", rồi cuối năm lại thành tâm mang lễ vật đến "trả nghĩa, trả lãi". Chính vì niềm tin thiết tha vào sự phù trợ ấy, các đền thờ Bà Chúa Kho luôn trĩu nặng phần "Lễ" hơn phần "Hội". Người ta không chỉ đến để vãn cảnh mây trời, mà trân trọng đến để gửi gắm những trăn trở của cuộc đời, nương tựa vào sự bao dung của người mẹ, người nữ thần đã dùng cả tấm lòng để giữ gìn kho lộc cho muôn dân.
Đừng để câu "trần sao âm vậy" trở thành sự khiên cưỡng và ỷ lại
Tục "vay vốn" chốn cửa đền Bà từ lâu đã khắc họa một nét đẹp trầm tích trong dòng chảy tín ngưỡng dân gian. Thế nhưng, khi người ta áp đặt lăng kính "trần sao âm vậy" một cách rập khuôn và máy móc, nét đẹp ấy bỗng chốc trở nên xô lệch, dễ đẩy con người trượt dài vào hố sâu của sự u mê. Đáng buồn thay, không ít lữ khách chốn hồng trần đang lầm tưởng đền thiêng là một "cỗ máy nhiệm màu" - nơi chỉ cần sắm sanh mâm lễ dăm ba triệu bạc, viết tờ sớ vay trăm tỷ là nghiễm nhiên lộc non lộc già sẽ tự khắc rụng đầy hầu bao.
Thực chất, nghi thức vay mượn cõi tâm linh tự bao đời vẫn là một phép ẩn dụ mang tính biểu tượng đầy tao nhã. "Vay" ở đây đâu phải là vay những tờ giấy bạc vô hồn, mà là vay một chút hanh thông của trời đất, vay sự bình an, vay một luồng sinh khí thanh sạch để trợ lực cho bản mệnh thêm phần vững chãi. Con số chục tỷ, trăm tỷ nắn nót trên mặt sớ, suy cho cùng, chính là ngọn lửa khát vọng, là bản phác thảo mục tiêu mãnh liệt mà con người tự dặn lòng phải chạm tới trong chu kỳ của năm mới.
Bởi lẽ, nếu ngòi bút viết xuống tờ sớ vay trăm tỷ mà đời thực dễ dàng thu về ngần ấy vinh hoa, thì thế gian này họa chăng chẳng còn ai dãi nắng dầm sương. Chẳng ai cần thức khuya dậy sớm trui rèn ý chí, cũng chẳng cần mài giũa những mưu lược sắc lạnh trên thương trường khốc liệt làm gì cho nhọc thân.
Sự hiển linh của thần Phật, rốt cuộc, chỉ thực sự nhiệm màu khi nó được họa nhịp cùng đôi bàn tay đã in hằn vết chai sạn của sự cần lao, cùng một cái đầu lạnh thấm đẫm tư duy thời cuộc, và trên hết là một trái tim ấm nóng để kinh doanh bằng sự chân thành. Lộc Bà ban phát, âu cũng là những khoảnh khắc chớp nhoáng của thời cơ, là mối duyên lành tương ngộ cùng quý nhân. Còn việc đúc kết những hạt mầm vô hình ấy thành cơ ngơi rực rỡ chốn nhân gian, lại hoàn toàn trao gửi vào nỗ lực và bản lĩnh quật cường của chính gia chủ.
Rời xa những xô bồ, hối hả của vòng xoay cơm áo, nhấc bước qua bậc thềm rêu phong chốn đền Bà Chúa Kho, ta như lạc bước về một cõi thâm nghiêm, tịch lặng. Nơi chốn thiêng ấy, người ta tìm về không chỉ để gửi gắm giấc mộng phồn hoa, mà sâu thẳm hơn, là để cõi lòng được tắm gội trong suối nguồn thanh tịnh. Dẫu ngoài kia trần thế có lộng lẫy "mâm cao cỗ đầy" đến nhường nào, thì khi rũ áo đứng trước cửa thiêng, muôn vàn hào nhoáng cũng đành khép nép lùi lại, nhường chỗ cho hai chữ "thành tâm" rực sáng. Tựa như câu ca dao ngàn đời vẫn thầm thì trong gió:
"Ta về ta lễ đền ta,
Linh thiêng phúc đức đều là tại tâm".
Để chuyến hành hương trọn vẹn ý nghĩa, việc chuẩn bị lễ vật và giữ gìn nếp sống đạo trong chốn linh thiêng là điều mỗi người nên trân quý cất giữ cho riêng mình.
1. Sắm sửa lễ vật
Việc dâng lễ tùy thuộc vào cái tâm của người đi lễ, nhưng sự chỉn chu sẽ thể hiện lòng thành kính sâu sắc:
- Lễ thanh tịnh (Ban Thánh Mẫu & Ban Bà Chúa Kho): Cửa Mẫu chuộng sự thanh tao. Một mâm lễ dâng lên chỉ cần trái ngọt hoa thơm, chén trà trong, phẩm oản tươm tất hay những thức quà chay thanh khiết cũng đủ làm mát dạ bề trên.
- Lễ mặn (Tùy ban): Nếu chuẩn bị mâm lễ mặn, lữ khách có thể dâng gà, lợn, vịt đã được chế biến chín tươm tất, hoặc tinh tế hơn là dùng đồ chay tạo hình khéo léo. Tuyệt đối tránh việc đặt các loại thịt sống lên ban lễ (như hạ ban công đồng Tứ phủ) để gìn giữ sự thanh khiết của không gian thờ tự.
- Lễ ban Cô, ban Cậu: Đây là chốn linh thiêng để người lớn gửi gắm ước mong bình an, khai tâm mở trí cho những búp măng non trong gia đình. Mâm lễ dâng ban Cô, Cậu thường mang vẻ đẹp nhỏ xinh, trong trẻo: Chút hoa quả, phẩm oản, chiếc gương, chiếc lược, hay những món đồ chơi tinh xảo được gói ghém cẩn thận trong những chiếc túi ươm màu trang nhã.
(Một lưu ý nhỏ nhắn nhưng quan trọng: Trước cổng đền thường nhộn nhịp các gian hàng dịch vụ sắp mâm lễ. Để giữ cho tâm trí thảnh thơi, không vướng bận những muộn phiền thế tục, bạn nên nhẹ nhàng tham khảo giá cả trước, tránh để bản thân rơi vào tình cảnh khó xử hay sa đà vào mê tín dị đoan).
2. Trình tự lễ bái trọn vẹn
Đến với đền Bà Chúa Kho là trải qua một hành trình gột rửa tâm hồn qua từng ban thờ, từng nếp nhà:
- Bắt đầu từ khoảng sân đền: Giữa tiết trời thanh mát, hãy thắp lên những nén tâm hương (luôn nhớ thắp số lẻ, và chỉ cần một nén dâng lên là đủ để thấu tỏ lòng thành).
- Bước vào gian Tiền tế: Lữ khách cúi đầu chắp tay, khẽ khấn nguyện lý do mình tìm về nương náu chốn cửa đền.
- Đến ban Công đồng & Tam tòa Thánh Mẫu: Đây là nơi gửi gắm những ước vọng về con đường công danh, sự nghiệp rạng rỡ.
- Vào Cung cấm Bà Chúa Kho: Nơi thâm nghiêm nhất của ngôi đền. Bước vào đây, lữ khách cần giữ tâm tĩnh lặng và thành kính xin phép bề trên trước khi dâng lễ "vay vốn" hay cầu tài lộc.
- Dạo bước vãn cảnh, chiêm bái các ban khác: Sau khi dâng lễ chính, bạn có thể rẽ bước sang ban Sơn Trang, ban Cô, ban Cậu, hay trầm ngâm trước ban Sơn Thần, miếu Ông Cóc, Mẫu Địa, Mẫu Cửu, Thần Tài... để trọn vẹn một vòng tay ôm của các chư vị thần linh.
3. Những lưu ý khi đi lễ tại đền Bà Chúa Kho
Đi lễ đền không chỉ là việc đặt mâm cúng, mà còn là cách ta tu dưỡng hành vi của chính mình:
- Về việc xin lộc: Giọt lộc rơi, giọt lộc thắm. Bạn có thể hoan hỉ hạ lễ xin lộc từ các ban khác mang về thụ lộc để nhận lấy phước lành. Tuy nhiên, xin khắc cốt ghi tâm: Đồ lễ ở ban Cô, ban Cậu tuyệt đối không được hạ đem về.
- Giữ gìn thanh sắc: Hãy khoác lên mình những bộ trang phục đoan trang, kín đáo. Sự gọn gàng, thanh lịch chính là nén hương đẹp nhất dâng lên bề trên.
- Lời ăn tiếng nói: Cửa đền tĩnh lặng, xin hãy "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên". Giữ lại ngoài kia những ồn ào tục lụy, tuyệt đối không văng tục, chửi thề, hay buông lời bình phẩm, chê bai cảnh đền. Mỗi lời nói đẹp nơi chốn thiêng là một nụ hoa ươm mầm cho phước báu.




































