Ngày 18/5/2025, người dân thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, phát hiện một con cá mái chèo dài gần 2m, bị đứt phần đuôi, trôi dạt vào bờ. Mặc dù được người dân và nhân viên khu du lịch nỗ lực cứu hộ và thả trở lại biển, nhưng con cá đã quay lại bờ và chết sau đó.

Đây là lần đầu tiên loài cá này xuất hiện tại khu vực, gây xôn xao trong cộng đồng địa phương và trên mạng xã hội. Nhiều người liên tưởng đến truyền thuyết tâm linh có nguồn gốc từ Nhật Bản và đặt câu hỏi liệu sự xuất hiện của cá mái chèo có phải là điềm báo cho một thảm họa thiên nhiên sắp xảy ra hay không.

ca-mai-cheo-dong-dat-song-than-1747752124670935361033.gif

Cá mái chèo gần 2m xuất hiện tại bờ biển vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận) ngày 18/5/2025.

Cá mái chèo - Sứ giả bí ẩn của đại dương 

Cá mái chèo, hay còn gọi là cá hố rồng (danh pháp khoa học: Regalecus glesne), là một trong những sinh vật biển bí ẩn nhất trên thế giới. Với thân hình dài, mảnh khảnh, có thể đạt chiều dài tới 17 mét và nặng hơn 270 kg, cá mái chèo được ghi nhận là loài cá có xương dài nhất hành tinh. Loài cá này sống chủ yếu ở vùng biển sâu, từ 200 đến 1.000 mét dưới mực nước biển, nơi ánh sáng hầu như không thể xuyên tới. Chính vì thế, cá mái chèo hiếm khi xuất hiện trước con người, và mỗi lần chúng được phát hiện thường gây ra sự tò mò xen lẫn sợ hãi.

5-45-174775239826190323338.jpg

Cá mái chèo sống sâu dưới lòng đại dương nên khi dạt vào bờ biển gây nên sự tò mò lớn.

Cá mái chèo có vẻ ngoài độc đáo: Thân dẹt, phủ một lớp màu bạc lấp lánh được hình thành từ chất guanin, không có vảy mà chỉ có da mềm dễ tổn thương. Vây lưng dài, màu đỏ rực kéo dài từ đầu đến đuôi, cùng với đôi mắt to giúp chúng thích nghi với môi trường thiếu ánh sáng, khiến loài cá này trông giống như một sinh vật trong truyền thuyết. Ở Nhật Bản, cá mái chèo được gọi là ryugu no tsukai – “sứ giả của Long Cung” – và được gắn với những câu chuyện về điềm báo thiên tai.

Cá mái chèo không chỉ nổi tiếng vì vẻ ngoài kỳ bí mà còn bởi lối sống độc đáo. Chúng thuộc họ Regalecidae và phân bố trên khắp các đại dương, từ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương đến Địa Trung Hải. Thức ăn chính của chúng là sinh vật phù du, nhuyễn thể, giáp xác nhỏ và mực. Do không có răng, cá mái chèo sử dụng mang lược để lọc thức ăn từ nước biển. Điều này khiến chúng trở thành loài sinh vật hiền lành, không gây nguy hại cho con người.

ca-mai-cheo-dong-dat-song-than-1-1747754242202906685085.gif

Người dân đã mang cá mái chèo thả lại biển ở vịnh Vĩnh Hy nhưng nó vẫn không qua khỏi.

Thân hình dài, dẹt và mảnh khảnh giúp cá mái chèo di chuyển linh hoạt trong môi trường áp suất cao của biển sâu. Tuy nhiên, lớp da mềm và không có vảy khiến chúng dễ bị tổn thương. Khi bị cuốn vào bờ hoặc mắc vào lưới ngư dân, chúng thường ở trong tình trạng yếu ớt hoặc đã chết. Điều này làm tăng thêm sự bí ẩn, khi con người chỉ thường bắt gặp cá mái chèo trong trạng thái không còn sống.

Cá mái chèo cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển sâu. Chúng là nguồn thức ăn cho các loài săn mồi lớn hơn và góp phần vận chuyển chất dinh dưỡng từ vùng nước sâu lên tầng nước cao hơn, duy trì sự cân bằng sinh thái. Việc bảo vệ cá mái chèo không chỉ giúp duy trì đa dạng sinh học mà còn giảm thiểu những tác động tiêu cực từ biến đổi môi trường biển.

Trong văn hóa dân gian của nhiều quốc gia, đặc biệt là Nhật Bản và Việt Nam, cá mái chèo được xem là “cá tận thế”, xuất hiện để báo hiệu những thảm họa tự nhiên như động đất hay sóng thần. Nhưng liệu truyền thuyết này có cơ sở khoa học, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Truyền thuyết cá mái chèo: Điềm báo của thảm họa thiên nhiên?

Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, cá mái chèo được coi là biểu tượng của sự bất hạnh. Người dân tin rằng khi loài cá này xuất hiện ở vùng nước nông hoặc dạt vào bờ, đó là dấu hiệu của một trận động đất hoặc sóng thần sắp xảy ra. Truyền thuyết này được củng cố mạnh mẽ sau thảm họa động đất và sóng thần Tōhoku năm 2011 ở Nhật Bản, khi hơn 20 con cá mái chèo được phát hiện mắc cạn trong vài tháng trước đó. Sự kiện này khiến nhiều người tin rằng cá mái chèo thực sự là “sứ giả” báo trước thảm họa.

Gần đây, vào ngày 3/1/2024, một con cá mái chèo dài 11 mét được ngư dân Thái Lan phát hiện tại vùng biển Andaman, chỉ vài ngày sau trận động đất lớn ở Nhật Bản. Sự kiện này làm dấy lên nỗi lo sợ về mối liên hệ giữa cá mái chèo và thiên tai. Tương tự, vào tháng 8/2024, một con cá mái chèo được phát hiện ở California chỉ hai ngày trước một trận động đất tại khu vực này. Những sự kiện này càng làm tăng sự tò mò và tranh cãi về khả năng “tiên tri” của loài cá bí ẩn.

photo-0-1487567648135-17477530757161359110377.jpg

Cá mái chèo dạt vào bờ biển Philippines năm 2017.

Ngược về thời gian lâu hơn, vào trưa ngày 18/2/2017, 3 con cá mái chèo dạt vào bờ biển phía Bắc đảo Mindanao, Philippines.

Ở Việt Nam, cá mái chèo cũng gắn liền với những câu chuyện tâm linh. Ngày 18/5/2025, một con cá mái chèo dài gần 2 mét dạt vào bờ biển Vĩnh Hy, Ninh Thuận, khiến người dân địa phương xôn xao. Theo phong tục, ngư dân đã tổ chức chôn cất con cá cẩn thận, thể hiện sự tôn kính với loài sinh vật được coi là linh thiêng. Trước đó, vào năm 2015, hai con cá mái chèo dạt vào bờ biển Quảng Bình và Thanh Hóa cũng gây ra nhiều đồn đoán về điềm báo thiên tai.

Cơ sở khoa học: Cá mái chèo có thực sự dự báo thiên tai?

Mặc dù truyền thuyết về cá mái chèo rất ly kỳ, các nhà khoa học đã nỗ lực làm sáng tỏ hiện tượng này. Theo ông Nguyễn Hồng Phương từ Viện Vật lý Địa cầu, cá sống ở độ sâu lớn như cá mái chèo có thể nhạy cảm với những thay đổi trong môi trường, chẳng hạn như áp lực từ các lớp đá trước một trận động đất. Những rung động địa chấn hoặc sự giải phóng ion tích điện trong nước có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng, khiến chúng di chuyển lên vùng nước nông. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng khoa học xác thực nào chứng minh cá mái chèo có khả năng dự báo động đất.

Một nghiên cứu tại Nhật Bản đã phân tích 336 trường hợp cá mái chèo xuất hiện từ năm 1928 đến 2011 và so sánh với các trận động đất lớn. Kết quả cho thấy không có mối liên hệ rõ ràng giữa sự xuất hiện của cá mái chèo và các trận động đất mạnh (trên 6 độ Richter) trong vòng 10-30 ngày sau đó. Điều này cho thấy rằng việc cá mái chèo dạt vào bờ có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

truyen-thuyet-ve-loai-ca-cu-xuat-hien-la-diem-bao-dong-dat-hinh-4-1747754302200964805504.jpg

Các nhà khoa học cũng đưa ra những lý do khác giải thích sự xuất hiện bất thường của cá mái chèo. Một trong những nguyên nhân chính là ô nhiễm môi trường biển. Sự thay đổi nhiệt độ nước, ô nhiễm dầu tràn, kim loại nặng hoặc thiếu oxy có thể buộc cá mái chèo di chuyển lên tầng nước cao hơn để sinh tồn. Ngoài ra, các hoạt động như tàu ngầm hoặc dòng hải lưu mạnh cũng có thể đẩy chúng vào bờ. 

Cá mái chèo là một trong những sinh vật biển kỳ bí nhất, không chỉ vì vẻ ngoài độc đáo mà còn bởi những câu chuyện đằng sau sự xuất hiện của chúng. Mặc dù truyền thuyết về “sứ giả của thảm họa” khiến nhiều người lo lắng, các nghiên cứu khoa học cho thấy không có bằng chứng xác thực liên kết cá mái chèo với động đất hay sóng thần. Thay vào đó, sự xuất hiện bất thường của chúng có thể là dấu hiệu của những vấn đề môi trường nghiêm trọng, như ô nhiễm biển và biến đổi khí hậu.

Việc bảo vệ cá mái chèo và hệ sinh thái biển không chỉ là trách nhiệm với thiên nhiên mà còn giúp con người hiểu rõ hơn về những biến đổi trong lòng đại dương. Liệu truyền thuyết cá mái chèo có đang trở thành sự thật? Có lẽ câu trả lời không nằm ở khả năng “tiên tri” của chúng, mà ở cách con người đối mặt với những thay đổi của môi trường và hệ sinh thái biển sâu. 

Ở Nhật Bản, cá mái chèo được gọi là ryugu no tsukai – “sứ giả của Long Cung” và được gắn với những câu chuyện về điềm báo thiên tai.

Ryugu no tsukai được mô tả là loài cá khổng lồ có đầu giống người, đôi khi có sừng, tóc dài và râu. Vẻ ngoài của chúng lai giữa nhiều loài cá khác nhau, với chiều dài dao động từ 5 đến 18 mét. Nhiều con phát ra ánh sáng, có thể nhìn thấy từ khoảng cách rất xa.

Trong truyền thuyết, Ryugu no tsukai là những sứ giả và người hầu trung thành của Ryūjin – Thần Biển trong tín ngưỡng Thần đạo Nhật Bản. Chúng được cử đến nhân gian để truyền tải những thông điệp quan trọng từ Long Cung. Vì mang trong mình ý nghĩa linh thiêng, nên người nào tận mắt thấy hay nghe giọng của Ryugu no tsukai sẽ được phù hộ tránh bệnh tật và sống lâu. Hình vẽ của loài sinh vật này còn được dùng như bùa may mắn cầu bình an, sức khỏe và thịnh vượng.

Ryugu no tsukai là cảm hứng cho rất nhiều truyền thuyết Nhật Bản trong thế kỷ 19, đặc biệt ở Hirado (tỉnh Nagasaki) – nơi khởi nguồn của nhiều giai thoại. Những câu chuyện này lan rộng khắp nước Nhật như một trò chơi “truyền miệng” thời Edo, với chi tiết thay đổi theo từng phiên bản. Đến đầu thời kỳ Minh Trị, đã có hàng chục dị bản khác nhau được lưu truyền.

ryuuguunotsukai-436x436-17477541533861334176971.jpg

Ngày nay, Ryugu no tsukai là cách người Nhật gọi tên cá mái chèo – một loài cá sống ở vùng biển sâu, thân dài và có hình dáng kỳ dị. Việc những sinh vật này trôi dạt vào bờ trong thời kỳ Edo được cho là đã truyền cảm hứng cho hình tượng yōkai (yêu quái) Ryugu no tsukai.

Có 2 truyền thuyết nổi bật về loài cá mái chèo này.

Thứ nhất là quái ngư phát sáng ở vùng biển Tsushima (năm 1819). Trong bảy ngày của tháng 4/1819, một sinh vật phát sáng được nhìn thấy ngoài khơi Tsushima, khiến người dân cả tỉnh bàn tán xôn xao. Khoảng 800 người từ các vùng khác đã tụ tập trên 120 chiếc thuyền lớn, đồng loạt bắn 30 phát đạn về phía sinh vật này nhưng nó không hề hấn gì.

Bảy ngày sau, sinh vật bắt đầu nói: “Ta không phải thứ gì đáng sợ. Ta đến từ Long Cung vì một lý do. Năm nay, một đại dịch hiểm ác sẽ xảy ra, khiến nhiều người thiệt mạng. Hãy sao chép hình ảnh của ta và truyền khắp cả nước. Ai nhìn thấy hình ảnh của ta dù chỉ một lần cũng sẽ được cứu khỏi bệnh tật. Đây cũng là bùa hộ mệnh cho quốc thái dân an và trường thọ”. Sinh vật có chiều dài 9 mét, khuôn mặt dài khoảng 1,5 mét.

Truyền thuyết thứ 2 là về Sứ giả Long Cung tại Kumamoto. Một Ryugu no tsukai khác xuất hiện ngoài khơi tỉnh Kumamoto, có thân hình dài 18 mét, mặt dài 90 cm. Nó có hai chiếc sừng, lưng phủ vảy tím, sáu vây, đuôi giống cá vàng và mang theo ba viên ngọc. Nó tự xưng là sứ giả của Long Cung và tuyên bố: “Năm nay sẽ xảy ra đại dịch nghiêm trọng, những người mắc bệnh sẽ không được cứu. Vì vậy, ta đến đây để truyền thông điệp cứu sống nhân loại. Tất cả những ai nghe được lời ta sẽ tránh được đại dịch”.

Ngày nay, mỗi lần cá mái chèo trôi dạt vào bờ, người dân Nhật Bản lại nhớ đến Ryugu no tsukai. Dù khoa học chưa xác nhận mối liên hệ giữa sự xuất hiện của loài cá này với động đất hay thiên tai, nhưng trong tâm thức văn hóa, Ryugu no tsukai vẫn là một biểu tượng linh thiêng – là sứ giả kết nối giữa con người và biển cả huyền bí, mang trong mình lời cảnh tỉnh từ lòng đại dương sâu thẳm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022