Bài viết của tác giả họ Lưu trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc):
Tôi luôn tin rằng lựa chọn và nỗ lực của một người trong nửa đầu cuộc đời quyết định hạnh phúc của người đó trong nửa sau cuộc đời. Cách bạn chọn những khía cạnh để đầu tư ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống ở một mức độ nhất định.
Cá nhân tôi cũng phải mất rất nhiều năm để nhận ra, đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư ít tốn kém nhưng cũng "lãi" nhất trong những năm tháng bước sang nửa sau đời người. Vậy nên từ những năm 40 tuổi, thay vì giữ tiền trong tài khoản hoặc mua thêm tài sản, tôi đã dành tiền tiết kiệm mỗi tháng để làm 4 việc sau. Đến nay tôi có cuộc sống hưu trí mãn nguyện, đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, con cái thành đạt, sức khỏe đảm bảo.
Đầu tư vào sức khỏe
Trước năm 40 tuổi, một người bạn của tôi luôn bận rộn làm việc quên cả nghỉ ngơi. Cô ấy từng trải qua giai đoạn thất nghiệp nên cảm thấy hạnh phúc hơn khi chăm chỉ lao động, có nhà, có xe, có sự nghiệp. Thế nhưng ở tuổi U50, bạn tôi ngã bệnh nặng nhiều tháng liền vì làm việc quá sức. Lúc này cô ấy mới nhận ra tài sản đáng giá nhất của một người không gì khác chính là sức khỏe.
Bạn tôi bắt đầu tập thể dục, ngủ sớm và dậy sớm, điều chỉnh công việc để dành thời gian nghỉ ngơi. Nhờ vậy tinh thần, thể chất của cô ấy ngày càng tốt hơn. Chứng kiến câu chuyện của bạn và ý thức được sức khỏe là nền tảng hạnh phúc, tôi chú trọng hơn vào việc chăm sóc bản thân, gia đình.
Tôi duy trì ăn đều đặn 3 bữa/ngày, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, đường, gia vị mặn, đầu tư cho các thực phẩm sạch chất lượng. Tôi tập yoga mỗi ngày, khám sức khỏe định kỳ, nếu cơ thể cảm thấy không khỏe sẽ nghỉ ngơi hoặc đi khám ngay để điều trị kịp thời. Một người chị họ từng chê tôi lo xa, nay lại hỏi bí quyết khi thấy tôi vẫn giữ được sức khỏe tốt hơn nhiều người cùng tuổi.
Nâng cao kiến thức
Dù ở độ tuổi nào, không ngừng nâng cao giá trị của bản thân bằng cách học tập là việc cần thiết. Có những năm tháng, vì bận rộn với công việc, gia đình, tôi hoàn toàn không học thêm bất kỳ kiến thức nào mới. Điều này khiến tôi cảm thấy bản thân như một cái máy được lập trình, không tiến bộ thêm ở khía cạnh nào.
Sau 40 tuổi, tôi bắt đầu mua lại sách, đăng ký các khóa học bổ trợ kỹ năng chuyên môn cũng để làm gương cho các con chăm chỉ học tập. Nhiều người bạn tôi cho rằng việc học lãng phí vì chúng tôi đã lớn tuổi nhưng tôi không quan tâm. Đến nay khi đã bước qua tuổi 60, tôi vẫn trích lương hưu mỗi tháng để mua sách. Khi bạn già đi, việc học tập sẽ duy trì tinh thần minh mẫn, mở rộng tầm hiểu biết về thế giới rộng lớn bên ngoài, không cảm thấy bị tụt hậu so với thế hệ sau.
Nuôi dưỡng sở thích cá nhân
Khi một người đắm chìm vào thứ mình yêu thích, họ sẽ được nạp lại năng lượng cho cơ thể và tâm trí. Hàng xóm họ Trần ở nhà làm nội trợ, thường than phiền vì cảm thấy bức bối với cuộc sống hiện tại chỉ xoay quanh gia đình, con cái. Nghe tôi gợi ý thử tìm lại niềm đam mê thời trẻ, cô Trần bắt đầu nhớ đến sở thích nhiếp ảnh đã bị lãng quên.
Những lúc rảnh rỗi, cô Trần đều rủ gia đình, bạn bè ra ngoài đi du lịch ngắm cảnh, chụp ảnh. Nhờ việc duy trì đam mê, tính cách cô Trần cũng trở nên dễ chịu hơn, hay cười, vẻ bề ngoài ngày càng trẻ trung.
Tôi thường nhắc bản thân dù bận rộn đến đâu thì mỗi tháng cũng dành thời gian đi du lịch, khám phá miền đất mới gần xa vì đây là khoảng thời gian giúp tôi hạnh phúc. Đến năm 60 tuổi, tôi vẫn duy trì thói quen này. Nhờ vậy mà tôi quen được nhiều bạn hưu trí mới để cùng nhau chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm, mỗi ngày đều tràn đầy hứng khởi.
Đầu tư cho giáo dục con cái
Trong một cuộc khảo sát trực tuyến với chủ đề "Đến cuối cuộc đời, điều gì khiến bạn tiếc nuối nhất?", 62% người tham gia đã lựa chọn "Hối hận vì đã giáo dục con cái không đúng cách".
Giáo dục con cái tốt là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của cha mẹ. Một gia đình chỉ có thể thực sự giàu có khi nuôi dưỡng những đứa con giàu lòng trắc ẩn, thông minh và có năng lực.
Vậy nên tôi không tiếc tiền đầu tư cho con học ngoại ngữ, lắng nghe nhu cầu để chọn môn năng khiếu phù hợp với con và dành thời gian dạy con kỹ năng sống. Đến nay các con đều đã trưởng thành, có sự nghiệp ổn định. Chúng vẫn luôn biết ơn vì đã được tạo điều kiện học tâp ở môi trường tốt nhất trong khả năng của bố mẹ và không quên báo hiếu tôi. Với người đã bước qua tuổi 60, như vậy là đủ khiến tôi hài lòng.