Sau khi "lột xác" ở tuổi 40 bằng quyết định nghỉ việc, Marcia nhận ra nhịp sống chậm mới là điều mình đi tìm bấy lâu. Những ngày không phải chấm công, Marcia và lão La (ông xã) rủ nhau đi lang thang Vân Nam vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. May thay, Tết này du khách thưa hơn hẳn.
Những con phố từng ken đặc người bỗng trở nên hiền hòa, còn Marcia thì đủ thời gian dừng lại trước mỗi ô cửa, mỗi mùi hương, mỗi tiếng gọi "mọi thứ đều tốt" bay giữa không trung. Ở thành phố du lịch, điều xa xỉ nhất không phải là đặc sản, mà là khoảng trống để hít sâu và nghe tiếng mình.



1) "Không đi làm" và cảm giác như đang nghỉ phép năm
Những ngày rời bàn làm việc, lịch của Marcia trở nên… vô lịch. Sáng muốn đi, trưa muốn về, chiều lại muốn vòng ra phố. Lạ là khi có thể đi dạo bất cứ lúc nào, Marcia lại chẳng ham những dịp nghỉ lễ của người ta nữa. Có lẽ vì lúc đó đường phố quá đông, còn tâm trí thì đã quen với khoảng lặng.
2) Du lịch trong… thành phố du lịch
Sống giữa một đô thị đón khách bốn mùa, ngay cả những nơi Marcia thích ghé cũng thường chật kín người. Mỗi mùa đông, đoạn đường ngay trước nhà Marcia tắc từ giữa trưa; người và hải âu lại hẹn nhau bên bờ Điền Trì, để lại tiếng còi xe và những gương mặt mệt mỏi.
Bởi vậy, Marcia yêu Tết Nguyên đán: Đường xá bớt chen, nhịp chân người chậm lại. Marcia với lão La chọn quay lại những chỗ từng đi khi còn trẻ, vừa đi vừa dừng, vừa cười vừa kể chuyện cũ cứ như nhặt lại mảnh thanh xuân rơi vãi đâu đây.



3) Côn Minh trong trẻo của những con phố nhỏ
Men theo những con đường lớn nhỏ quanh hồ Thúy, Marcia thấy thầy trò "pháo dài pháo ngắn" – những ống kính du lịch đã không còn; các tiệm cà phê boutique đóng cửa nghỉ Tết. Ở tiệm Vân Nam cuisine số 8, xóm Tiểu Cát dốc, Marcia bắt gặp một cuộc tiễn biệt sau bữa đoàn viên, tiếng "mọi thứ đều tốt" lặp đi lặp lại, nhẹ như mùi trà cuối ngày.
Văn Lâm phố giờ nhiều quán bia đổi sang chuỗi thương hiệu; "Prague Kafka" vẫn còn đấy như một dấu gạch nối giữa quá khứ và hiện tại. Con phố hẹp vừa được lát lại, hai bên vẫn là dãy tập thể cũ sậm màu thời gian. Thành phố thay đổi rất nhiều, nhưng khi đặt tay lên tường cũ, Marcia biết có những thứ dường như chẳng đổi thay.






4) Chợ Trấn Tân: Nhịp Tết không vội
Chợ nông sản Trấn Tân bớt bóng khách "check-in", nhưng không hề kém rộn ràng. Một bà cụ đi chợ hối hả, chắc đang vội về chuẩn bị mâm cơm cuối năm. Một gia đình trẻ ăn mặc tươi tắn, vừa đi vừa nếm vặt, có lẽ là người Côn Minh làm ăn xa mới về. Quán bún đậu hũ trứ danh – chỗ bình thường xếp hàng dài nay đóng cửa nghỉ lễ.
Rổ rau, mẹt quả vẫn đầy đặn như mọi khi; các sạp hàng mở đều, ít còn nghe thứ "phổ thông Vân Nam" lơ lớ thay vào đó là những phương ngữ thân thuộc khắp vùng, tiếng rao như kéo tuổi thơ trở về.
Ngôn ngữ phố thị khiến ta hòa vào đám đông, còn giọng quê giúp ta tìm lại chính mình. Dù đi xa đến đâu, nói được bao nhiêu thứ tiếng, ăn trải bao món ngon, thì giọng quê và vị quà vặt tuổi thơ vẫn là thứ độc nhất vô nhị. Marcia đi trên con đường quen, nghe những âm sắc quen, ăn một món vặt có khi không còn "ngon" như ký ức, mà tim vẫn ấm lên. Hóa ra, sự "ngon lành" thật sự không nằm ở gia vị, mà ở cảm giác được trở về.
5) Bỏ việc để thở và để sống "mềm" hơn
Quyết định "trút áo" nghỉ việc ở tuổi 40 không phải khoảnh khắc bồng bột, mà là kết quả của nhiều đêm trăn trở. Marcia chợt hiểu, không phải mình ghét làm việc, chỉ là mình mệt mỏi với cảm giác luôn phải chứng minh.
Khi rời đi, Marcia không tìm sự nhàn rỗi; Marcia tìm nhịp sống không đẩy mình ngã về phía kiệt sức. Tết Nguyên đán ở Vân Nam vắng người như một món quà. Marcia và lão La đi giữa những góc phố cũ – nơi ký ức từng ẩn náu để nhắc nhau rằng: Thành phố có thể lớn lên theo cách của nó, còn chúng ta có quyền chọn một nhịp riêng.
Quán xá thay biển hiệu, đường lát lại gạch, menu quán quen đổi vài món. Nhưng cột điện cũ vẫn đứng nguyên nơi ngã ba, bức tường đầy rêu vẫn ôm góc nhà, và những cụm từ "đi thong thả", "ăn ngon miệng", "năm mới bình an" vẫn vang lên đúng điệu Vân Nam. Marcia nhận ra: Có những thay đổi làm mình tiếc nuối, nhưng cũng có những điều không đổi để mình yên tâm. Sống là học cách nói lời chào với cái mới, và nói lời cảm ơn với cái cũ.
Marcia rời chợ, ôm theo mùi khói bếp vương trên áo, tiếng nói cười còn ấm nơi tai. Không đi làm, mỗi ngày như một kỳ nghỉ phép năm không phải vì Marcia không bận, mà vì Marcia biết chọn bận tâm vào điều đáng bận. Tháng Giêng ở Vân Nam cho Marcia một khoảng thở: Để nhớ mình là ai, mình từng đi ngang những con phố nào, từng cười vì điều gì. Và hóa ra, "nghỉ việc" chỉ là tấm vé: Còn điểm đến thật sự là sự bình thản.
Gợi ý cho độc giả thích "đi và thở" ở Vân Nam dịp Tết Nguyên đán
- Khung giờ nên đi: Sáng sớm quanh hồ Thúy, chiều muộn dọc Văn Lâm phố.
- Điểm "nghe giọng quê": Chợ Trấn Tân – đừng chỉ chụp ảnh, hãy ngồi nghe người ta mặc cả.
- Món nên thử: Quẩy nóng chấm đậu, bún đậu hũ, đồ xiên cay – ăn ít để giữ bụng cho phiên chợ sau.
- Nguyên tắc vàng: Không vội – không xếp lịch dày – không "checklist". Đi để lắng.