Mới đây, danh ca Thanh Lan đã xúc động chia sẻ kỷ niệm của cô khi tới dự đám tang danh ca Ngọc Lan cách đây 20 năm.
Tôi đang rất mong thấy lại cảnh các nghệ sĩ cùng ngồi với nhau trong phòng hóa trang, thay đồ, trò chuyện rồi chờ tới giờ lên diễn
Không hiểu sao tự nhiên tôi nhớ Ngọc Lan quá. Hồi đó, tôi mới sang Mỹ nên không có nhiều kỷ niệm, gần gũi với Ngọc Lan. Tôi e ngại vì mình chưa có cơ hội được gặp gỡ, nói chuyện nhiều và hiểu hơn về các đồng nghiệp.
Thanh Tuyền, Đức Huy và Ngọc Lan
Tôi cứ nghĩ, dần dần đến một một lúc nào đó sẽ quen mặt và có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ai ngờ đâu Ngọc Lan lại đoản mệnh và ra đi sớm như vậy. Tôi chưa kịp thân thiết thì Ngọc Lan đã mất.
Đời người không ai biết trước được tương lai. Chẳng ai biết được mình sẽ ra đi lúc nào, nên còn được sống thì cứ đi hát vui vẻ với nhau.
Tôi đang rất mong thấy lại cảnh các nghệ sĩ cùng ngồi với nhau trong phòng hóa trang, thay đồ, trò chuyện rồi chờ tới giờ lên diễn. Tôi nhớ nhung những lần đi hát chung như vậy, càng đông càng nhiều kỷ niệm.
Tôi nhớ những lần chụp hình chung với Don Hồ, Ngọc Lan, Hoạ Mi…, trò chuyện cùng nhau ở hậu trường.
Đặc biệt, tôi rất nhớ Ngọc Lan, nhớ những lần ngồi chung xe ô tô, máy bay, ở chung khách sạn khi đi hát cùng nhau, rồi chào hỏi, cười nói với nhau.
Tới một ngày nọ, tôi để ý thấy mắt Ngọc Lan không còn nhìn rõ nữa, sức khỏe yếu đi nhiều, đi đâu cũng phải có người dìu. Trong lòng tôi cảm thấy lo lắng, không biết Ngọc Lan bị gì, nhưng cũng không dám hỏi.
Tôi ngồi trong nhà quàn, nhìn chiếc quan tài của Ngọc Lan mà xót xa
Rồi thì tin buồn cũng đến, Ngọc Lan qua đời, từ giã tất cả chúng ta. Ngày hôm đó, tôi cũng đến dự tang lễ Ngọc Lan.
Tôi ngồi trong nhà quàn, nhìn chiếc quan tài của Ngọc Lan mà xót xa. Bao nhiêu người đi qua để ngắm Ngọc Lan lần cuối. Tôi cũng đi qua quan tài và thấy Ngọc Lan nằm đó, đẹp như một nàng công chúa.
Viếng xong, tôi không về ngay mà ngồi trầm ngâm một lúc, nhìn quan tài Ngọc Lan thật lâu. Được một lúc, bố Ngọc Lan đến ngồi cạnh tôi. Ông nói với tôi bằng một giọng rất buồn, nghẹn ngào. Đến bây giờ tôi vẫn không quên được giọng nói của bố Ngọc Lan khi ấy. Ông nói:
Đám tang Ngọc Lan
"Bác có nhiều con lắm, nhưng những đứa ra đi sớm như vậy lại là đứa con sáng giá nhất, thế mới đau".
Tôi cảm thông được nỗi đau của bố Ngọc Lan. Tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng đông đúc người tới nhà quàn ngày hôm đó để chào Ngọc Lan lần cuối, trong đó có tôi.
Ngọc Lan có một sợi dây tinh thần nào đó gắn với tôi. Hai đứa tôi cùng một tên Thanh Lan với nhau nên có những điểm khá giống nhau, về giọng hát lẫn cách chọn bài hát.
Ngọc Lan cũng chọn những bài êm ả, nhẹ nhàng, sâu lắng giống tôi, chứng tỏ tâm hồn, tính cách cũng giống. Tất nhiên, chúng tôi vẫn hát loại nhạc khác theo yêu cầu nhưng trong thâm tâm chỉ thích hát những loại nhạc êm đềm, nhẹ nhàng.
Cuộc đời Ngọc Lan sáng lóe lên rồi vụt tắt, đem đến cho chúng ta một niềm thương tiếc lớn.