Đảm nhận vai nam chính trong phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa khiến mạng xã hội bùng nổ bởi những cảnh quay ngập tràn cảm xúc.
Khi Địa đạo oanh tạc các rạp chiếu phim trên toàn quốc, Thái Hòa một lần nữa được gọi tên. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Thái Hòa hé lộ lý do nhận lời đóng Địa đạo là vì người đặc biệt này.

Đóng phim vì vợ thích
- Chào anh Thái Hòa, cơ duyên nào đã đưa anh đến với vai nam chính trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối?
Cơ duyên là do anh Bùi Thạc Chuyên mời tôi tham gia. Tôi không nhớ chính xác thời điểm nào mà anh Chuyên mời tôi đóng phim. Ban đầu cũng có chút bối rối, cảm giác bị kẹt vì lịch trình quay phim Cái giá của hạnh phúc. Nhưng rồi phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối bị dời lịch, cuối cùng lại khớp với thời gian của tôi.
Lúc phim kia bấm máy được một thời gian, tôi tính toán thì thấy sau khi xong phim đó, chỉ còn khoảng mười mấy ngày hay tối đa một tháng để chuẩn bị cho Địa đạo. Tôi thấy thời gian không đủ nên đành từ chối anh Chuyên để đi quay phim kia trước. May mắn là sau đó Địa đạo bị dời lịch, tôi có thêm 2 tháng rảnh. Thế là tôi dùng 2 tháng đó để chuẩn bị cho phim này.
Về phần tâm linh thì chắc nhờ vợ nên tôi mới đóng Địa đạo. Vợ tôi rất thích kịch bản này, vì trong đó có một số hình ảnh gợi nhớ đến ông ngoại của vợ. Vợ tôi thương ông ngoại lắm, ở nhà còn thắp nhang khấn, mong ông ngoại phù hộ để tôi nhận vai.
- Sau những ngày chiếu đầu tiên, phản ứng mà khán giả dành cho “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đang rất tốt, nhiều người cho rằng đây là bộ phim đáng xem nhất năm. Về phần Thái Hòa, anh suy nghĩ như thế nào?
Tôi thấy cũng bình thường, vì tôi chưa xem phim, đó là ý kiến của mọi người thôi. Nhưng tôi có chút vui khi nghe họ nói nhân vật mang năng lượng tích cực. Anh Charlie Nguyễn và mấy nhà phê bình phim cũng khen, dù tôi hơi tiếc vì vai diễn chưa đi xa hơn được.
Vợ tôi cũng chưa xem. Tôi dự tính là sau mấy đợt quảng bá ở TP.HCM và Hà Nội thì 2 vợ chồng đi xem cùng nhau. Phải xem lại mới biết phim như thế nào, mình diễn ra sao. Còn xem đánh giá trên mạng thì cũng vui nhưng tôi không vì đó là tự mãn.


- Trong quá trình quay phim “Địa đạo”, vợ anh có thường đến phim trường không?
Có chứ, vợ tôi lên phim trường thường xuyên. Đây không phải lần đầu cô ấy đi theo tôi như vậy, từ mấy dự án trước vợ đã đi cùng rồi. Tôi rủ vợ đi cho vui đó mà. Cũng có người hỏi tôi sao không thấy đưa con đến phim trường nữa đó.
Con tôi lớn rồi, giờ cũng đi chung được. Nhưng tôi không nghĩ phải đưa con đi thì nó mới hiểu công việc diễn viên là như thế nào. Với tôi, công việc nào cũng vất vả, chẳng có việc gì sung sướng cả.
Tôi luôn dạy con là dù học hay làm, phải vượt qua khó khăn để tìm niềm vui. Đi học phải thấy vui, đi làm cũng vậy, làm nghề gì cũng cần thấy vui. Còn chuyện vất vả mà chịu được thì không phải vấn đề lớn.
- Nghe anh Thái Hòa nói, tôi hiểu là vợ có vai trò rất quan trọng trong việc nhận vai của anh. Có phải mỗi lần các đoàn phim gửi kịch bản đến thì vợ anh là người đọc đầu tiên không?
Thường là vợ tôi đọc kịch bản trước, sau đó mới đến tôi đọc. Tôi hay nhờ cô ấy xem trước, vì vợ đọc vô tư hơn tôi. Cô ấy đọc xong kể lại, tôi ngồi nghe. Nếu vợ kể mà mạch lạc, hấp dẫn, tức là kịch bản hay. Tôi lợi dụng vợ ở điểm đó, mà vợ tôi cũng thích đọc kịch bản giống tôi.
Tôi đọc kịch bản chậm lắm, cũng như đọc sách vậy đó, có cuốn sách hay mà cả chục năm tôi đọc mãi chưa xong. Còn vợ tôi đọc nhanh hơn nên tôi hay nhờ cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ đọc và đưa ý kiến thôi, còn người quyết định cuối cùng vẫn là tôi. Dạo này, vợ ủng hộ tôi làm phim cùng anh Bùi Thạc Chuyên lắm, vợ thích, tôi cũng thích thì nhận thôi.

Hành xác vì "Địa đạo"
- Khi so sánh với các dự án trước đây, anh có thấy “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là bộ phim vất vả và thử thách nhất không?
Nếu xét về mức độ gian nan thể chất, có lẽ Địa đạo đòi hỏi nhiều hơn các phim khác vì bối cảnh và thể loại đặc thù. Nhưng tôi lại thấy thích thú, thậm chí là thoải mái khi đóng những vai như vậy
Trong khi đó, đóng vai đại gia hay người giàu sang lại mệt hơn nhiều, quay xong muốn nghỉ một chút cũng khó vì phải giữ gìn trang phục, còn có người chạy tới chỉnh sửa ngay. Trong phim này, có những cảnh đói khát, ăn uống đạm bạc, chủ yếu là gạo rang.
Là diễn viên chính, tôi không dám kêu ca gì, nhất là khi nhìn sang các bộ phận khác trong đoàn. Họ còn vất vả gấp bội. Diễn viên như tôi xong cảnh là được nghỉ, nhưng đội quay phim thì phải tiếp tục làm việc với những cảnh khác. Chúng tôi còn có ngày nghỉ, chứ họ thì hầu như không. Dù khán giả thấy đội du kích trên phim khổ sở, nhưng thực tế, những diễn viên đóng lính Mỹ mới là người chịu cực nhất. Họ khổ hơn cả tôi.
Cảnh của họ toàn quay ngoài trời, đúng vào mùa nóng cao điểm ở Sài Gòn, nhiệt độ chạm 40℃. Ở Củ Chi, nắng cháy da, không một bóng cây, họ phải diễn cảnh đánh nhau giữa khói bụi, ngồi trên xe tăng phơi mình dưới cái nóng như thiêu, có khi lên tới 70-80℃. Đã vậy, họ còn mặc quân phục lính Mỹ dày nặng, thêm áo giáp, ba lô, súng ống. Nhiều người ngất xỉu, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy quay tiếp. Họ chuyên nghiệp đến vậy, tôi làm sao dám than cực.
- “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” có phải là bộ phim giúp Thái Hòa vượt qua những giới hạn của bản thân hay không?
Tôi không nghĩ là mình vượt qua giới hạn gì cả. Vai này yêu cầu tôi giảm cân nhanh, trong chưa đầy hai tháng. Để làm được, tôi chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Vợ tôi thấy vậy thì thương, nhắc tôi phải giữ sức khỏe. Nhưng tôi lại thấy vui, vì ăn ít giúp tôi giảm mỡ, cơ thể nhẹ nhàng và khỏe hơn, gầy đi rõ rệt. Khi quay phim, mỗi ngày tôi đổ mồ hôi nhiều, có khi đến hai lít, cũng thích lắm.
Ở nhà, tôi tập luyện với tạ, đi bộ trên máy hay đánh boxing mà mồ hôi còn khó ra. Lên phim trường thì như vào phòng xông hơi tự nhiên, mồ hôi chảy không ngừng. Ngoài ra, đoàn phim còn có người hướng dẫn tôi tập thể lực, từ động tác lăn lê đến cách dùng súng, lại được tập thể dục miễn phí, tôi thấy rất tuyệt.

Chưa kể, tôi được ăn uống đầy đủ, chăm sóc kỹ càng trong suốt quá trình quay, đó cũng là niềm vui. Khi phim khởi quay, tôi được xem lại các cảnh đã quay, những kỷ niệm trên phim trường, tất cả đều đáng quý. Nói vượt qua giới hạn thì không đúng, tôi chỉ đang tận hưởng công việc thôi. Sau Địa đạo, tôi tự nhủ từ nay về sau sẽ cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc trên phim trường.
- Anh đã giảm bao nhiêu ký cho vai diễn này?
Tôi không nhớ chính xác giảm bao nhiêu ký, nhưng một hôm quay phim, anh Chuyên nói tôi ốm đủ rồi, phải giữ sức khỏe. Lúc đó tôi biết mình đã đạt mức cần thiết. Thú thực thì chuyện giảm cân ở phim này không phải vấn đề gì quá lớn. Tôi thích ăn lắm, ngày ăn 3 - 5 bữa là bình thường, nhưng nếu đạo diễn cần thì ăn một bữa hay chỉ uống nước cũng chẳng sao.
Đó là thói quen từ thời sinh viên, lúc đó nghèo, chẳng có tiền ăn. Đĩa cơm 5.000 đồng cũng không mua nổi, có ngày chỉ cầm 2.000 - 3.000 đồng mua xô trà đá ngồi nhâm nhi với bạn cả ngày. Nhờ vậy mà tôi quen rồi, chỉ cần uống nước lạnh là dạ dày co lại, quên đói ngay.
- Khi “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối ra mắt”, khán giả đã nhắc về bộ phim bằng sự tự hào và tình yêu quê hương đất nước. Tuy nhiên, cũng có một số người so sánh phim với “Đào, phở và piano”, anh Thái Hòa nghĩ sao về điều này?
Tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn ở đó, không mất đi đâu cả. Rất nhiều người đã làm điều tuyệt vời, quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Còn đối với tôi, việc được góp phần làm nên phim Địa đạo là một niềm vui.
Nhưng thú thật, đến giờ tôi vẫn chưa được xem phim Địa đạo bản hoàn chỉnh. Trước đó, tôi chỉ xem bản nháp thôi. Tôi cũng chưa xem phim Đào, phở và piano luôn nên nếu kêu tôi nhận xét về Đào, phở và piano thì tôi chưa biết sẽ nói thế nào. Tôi chỉ biết mọi người khen phim vì khơi gợi tình yêu nước, đó là điều đáng quý, đáng trân trọng mà.
Còn chuyện so sánh giữa 2 phim, tôi nghĩ cũng bình thường. Lúc nào mà chẳng có ý kiến so sánh cái này, cái kia. Giờ mọi người so sánh, tôi cũng kệ thôi chứ biết làm sao bây giờ. Thêm nữa, 2 phim đều làm về đề tài chiến tranh, đất nước và con người nên khán giả có nhắc đến cũng đúng mà, bình thường thôi.

Nói thật nha, tôi với anh Chuyên đều mong mọi người ra rạp xem, vì lâu rồi mới có phim về tình yêu quê hương, đất nước, đề tài chiến tranh và cách mạng, đặc biệt dành cho các bạn trẻ.
Tôi thích cách phim Địa đạo nhìn về chiến tranh, rất nhân văn. Khi làm phim, quay mấy cảnh hy sinh, chết chóc, tôi nghĩ nếu không có chiến tranh thì đám du kích này dễ thương lắm, đâu đến nỗi chết chóc vậy. Với cảnh kết, khi thả tay, tôi nghĩ nếu hai bên không đánh nhau mà nói chuyện thì tốt biết bao. Làm phim này, tôi nghĩ nếu tránh được chiến tranh thì quả là điều rất hạnh phúc.
- Bên cạnh lời khen, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” hơi nặng, xem hơi khó hiểu. Anh có biết đến chuyện này không.
Chắc họ thấy nặng thật. Tôi chưa xem nên chưa biết, nhưng tôi không quan tâm chuyện nặng hay hấp dẫn, hay dở. Để vài bữa ra rạp tôi coi, xem có nặng thật không. Lúc xem bản nháp, tôi thấy nó chỉ là tình đồng đội, tình yêu trong bối cảnh chiến tranh, không đến nỗi nặng. Nhưng để ra rạp xem sao, biết đâu lại thấy nặng thật.
- Xin cảm ơn anh Thái Hòa!