home-alone-trailer-1607914670.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rGcs7HJex8cMyAkm2sNTQw
Home Alone Trailer

Trailer "Ở nhà một mình" (tên gốc: Home Alone) năm 1990. Video: 20th Century Fox

Khi thực hiện bộ phim năm 1990, đạo diễn Columbus cho biết ông tham vọng tác phẩm trường tồn với thời gian. Ông nói với êkíp: "Khi tác phẩm được chiếu sau 20, 25, 30 năm nữa, tôi muốn nó vẫn mang lại cảm giác mới mẻ, như thể mới được quay ngày hôm qua".

Tham vọng của Columbus đã trở thành hiện thực. Khi công chiếu lần đầu ở Chicago tháng 11/1990, tác phẩm đứng quán quân doanh thu phòng vé trong 12 tuần, thu về gần 500 triệu USD toàn cầu, dù chi phí đầu tư chỉ 15 triệu USD. Phim vượt qua nhiều cái tên đình đám khi đó như Ghost, Dances With Wolves, Pretty Woman. Sáu tháng sau khi ra rạp, Ở nhà một mình vẫn tiếp tục trụ vững trong top 10 doanh thu phòng vé.

Theo biên kịch, tiểu thuyết gia William Goldman, chưa từng có bộ phim Giáng sinh nào có sức sống bền lâu như vậy. Năm 2011, tác phẩm xếp thứ ba trong danh sách phim ăn khách toàn cầu, sau Star War ET. Hiện, hai phần Ở nhà một mình lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và ba trong danh sách phim Giáng sinh ăn khách, sau The Grinch (2018).

homealone-4784-1671876384.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=INiFKQ6Gj5p6Xfb41DbVgg

Macaulay Culkin trong vai Kevin McCallister. Ảnh: 20th Century Fox

Câu chuyện kể về cậu bé tám tuổi Kevin McCallister, bị gia đình bỏ quên và phải xoay xở với hai tên trộm trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Tình huống tưởng như sẽ đặt nhân vật vào hoàn cảnh cô đơn, tuyệt vọng này đã được đạo diễn Chris Columbus xử lý theo phong cách hài hước, nhẹ nhàng.

Tờ New York Times gọi tác phẩm là "bộ phim hài đen chủ đề Giáng sinh đầu tiên dành cho trẻ em". Cuộc chiến giữa cậu bé Kevin và hai tên trộm giúp người xem giải tỏa căng thẳng, thỏa mãn những suy nghĩ đen tối nhất của họ mà không để lại hậu quả gì.

Ý tưởng của phim về việc "ở nhà một mình" cũng là ước nguyện của nhiều trẻ nhỏ. Cậu bé được trượt ván trong nhà, ăn bánh su kem thỏa thích và đột nhập vào phòng anh trai. "Những trò hề của Kevin chạm đến ham muốn nổi loạn đang chớm nở trong mỗi đứa trẻ", tờ Washington Post bình luận. Tác phẩm gửi gắm thông điệp về trách nhiệm, sự trưởng thành. Khi cuộc phiêu lưu đi đến cao trào, cậu bé học được cách giặt đồ, mua sắm ở tiệm tạp hóa, chứng minh cậu có thể tự lập khi không ở bên bố mẹ. Vì vậy, trải nghiệm "ở nhà một mình" cũng là cơ hội tuyệt vời của Kevin, khi cậu bé và gia đình cùng lúc khám phá giá trị bản thân. Thông điệp dễ lấy được sự đồng cảm với khán giả ở mọi lứa tuổi, những người từng không được tin tưởng, loay hoay định nghĩa cái tôi.

Diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên tạo sức hút. Khi Ở nhà một mình ra mắt năm 1990, Kevin McAllister, do Macaulay Culkin thủ vai, nhanh chóng trở thành người hùng của mọi đứa trẻ bởi sự thông minh, lém lỉnh và dũng cảm. Joe Pesci và Daniel Stern trong vai hai tên trộm Harry và Marv, là những kẻ phản diện ngốc nghếch, đen đủi. Theo nhà sản xuất, khi nhân vật chính là một đứa trẻ, tuyến phản diện không thể quá mạnh mẽ, đen tối, bởi điều đó làm giảm đi sự thú vị, hài hước. Ngoài tuyến nhân vật chính, vai ông già Marley do Roberts Blossom thủ vai, cũng được khán giả yêu thích. Nhân vật ban đầu xuất hiện với vẻ cộc cằn, khó tính, là kẻ thù của lũ trẻ hàng xóm, nhưng sau đó trở thành bạn của Kevin, cùng cậu chia sẻ những buồn vui về gia đình.

nhac-phim-o-nha-mot-minh-1671876051.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6aOK5CLa0SNAGNxUR5p61Q
Nhạc phim 'Ở nhà một mình'

Bản "Somewhere in My Memory", nhạc phim "Home Alone", nhạc trưởng Indonesia Addie MS chỉ huy. Video: Youtube Addie MS

Nhà phê bình điện ảnh Roger Ebert cho rằng Ở nhà một mình thành công nhờ tạo ra không khí hoài niệm. Ông gọi biên kịch John Hughes là thiên tài trong việc tái hiện ký ức tuổi thơ, thứ tạo nên sức sống bền bỉ của phim. Clay Routledge, phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Bang North Dakota, cho rằng phim gợi cảm giác buồn vui lẫn lộn: "Bộ phim nói về hành trình của cậu bé, khiến người xem nhớ về những kỷ niệm ấu thơ của chính họ". Hai nhà quay phim Julio Macat nói với tờ Chicago rằng họ đã bố trí các cảnh quay theo đúng góc nhìn của một đứa trẻ, khi đặt máy ở các điểm thấp hơn bình thường. Ngoài ra, ánh sáng được đẩy lên bởi theo họ, trẻ em thường nhìn mọi thứ theo cách được phóng đại.

Kịch bản phim do John Hughes, biên kịch nổi tiếng của Hollywood thập niên 1980, viết. Trước đó, John Hughes đưa cho đạo diễn Chris Columbus kịch bản National Lampoon's Christmas Vacation. Tuy nhiên, ông không thể hòa hợp với nam chính của phim là Chevy Chase nên từ chối dự án. Hai tuần sau, John Hughes lại đưa Columbus kịch bản Ở nhà một mình. Đạo diễn ngay sau đó đã liên lạc nhà soạn nhạc huyền thoại John Williams viết ca khúc, giúp phim được đề cử Bản nhạc gốc và Bài hát gốc tại Oscar. Nhiều người nói chỉ cần nghe điệu nhạc quen thuộc trong phim, hình ảnh những trò chơi khăm của Kevin với hai tên trộm lập tức hiện ra trong đầu họ.

Tờ Vox bình luận: "Có lẽ sự hợp tác của những tên tuổi nặng ký nước Mỹ đã khiến Ở nhà một mình đạt thành công lâu dài trên toàn thế giới. Theo trang Culture của Ba Lan, tác phẩm là phim chủ lực ở nước này trong nhiều năm, thu hút khoảng một phần ba dân số theo dõi mỗi mùa Giáng sinh.

Hà Thu (theo Vox, Cbr)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022