Khi "xấu xí" trở thành rào cản
Nhậm Tố Tịch sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương - ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc. Ngày cô bước chân ra khỏi cổng trường, ai cũng mang theo ước mơ trở thành minh tinh màn ảnh. Nhưng với cô, ước mơ ấy dường như xa xỉ.

Cô từng kể lại, trong những năm đầu đi thử vai, đã có hơn 200 đoàn phim từ chối cô chỉ vì một lý do duy nhất: "Cô không đủ đẹp, nhìn như đàn ông". Thậm chí, có đạo diễn còn thẳng thừng nói: "Ngoại hình của cô không hợp với truyền hình đâu, đi làm hậu trường đi thì hơn"
Những lời chê bai như dao cắt, nhưng thay vì gục ngã, Nhậm Tố Tịch lại chọn cách đứng dậy, học hỏi và tiếp tục bước đi.
Từ năm 2006 đến 2016, đó là quãng thời gian dài đằng đẵng mà cô gần như "vô hình" trong làng giải trí. Cô nhận mọi vai phụ, dù chỉ xuất hiện vài giây. Có khi đóng vai người hầu, có khi chỉ là người qua đường.

Nhậm Tố Tịch từng nói: "Tôi biết mình không đẹp. Nhưng tôi có thể khiến người ta nhớ đến mình bằng cảm xúc".
Cô dành phần lớn thời gian để rèn luyện diễn xuất, quan sát cảm xúc con người, học cách biểu đạt bằng ánh mắt, bằng hơi thở. Khi không có vai diễn, cô tự tạo ra kịch bản nhỏ để luyện tập - chỉ để giữ ngọn lửa nghề trong lòng không tắt.
Khi nỗ lực được đền đáp
Sau 11 năm bền bỉ, cơ hội đến với cô qua bộ phim Lư Đắc Thủy (2016). Vai Trương Nhất Mạn - một người phụ nữ tưởng mạnh mẽ nhưng lại đầy tổn thương dường như sinh ra để dành cho cô. Khán giả không chỉ thấy một diễn viên giỏi, mà còn thấy một con người đã thực sự sống cùng vai diễn.

Từ đó, Nhậm Tố Tịch bắt đầu vụt sáng qua hàng loạt bộ phim được đánh giá cao như:Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn (2022) - một bộ phim chạm tới trái tim những người xa quê, đạt điểm Douban 8.1, Mùa Dài Đằng Đẵng (2023) - được khen ngợi là "kiệt tác cảm xúc" với điểm Douban 9.4, khẳng định vị thế của cô trong giới phim ảnh.
Từ "kẻ bị chối bỏ" thành biểu tượng của lòng kiên định. Ngày hôm nay, Nhậm Tố Tịch được khán giả gọi bằng những danh xưng đẹp đẽ: "Nữ hoàng màn ảnh", "bảo chứng chất lượng", "linh hồn của những vai diễn buồn". Cô không cần nhan sắc để tỏa sáng, mà dùng tài năng và trái tim chân thật.

Nhìn lại chặng đường đã qua, người ta nhận ra: Đôi khi, chính những người bị đánh giá thấp nhất lại là người khiến ta phải thay đổi cách nhìn về cái đẹp.


































