Phạm Bằng- Quang Thắng tung hứng trên sân khấu Gala cười
“83 tuổi, Phạm Bằng vẫn … thoại choanh choách”
Không giấu được sự tiếc thương trước sự ra đi của NSƯT Phạm Bằng, nghệ sĩ Xuân Bắc nói: “Bố Phạm Bằng mất đi, anh em nghệ sĩ mất đi chỗ dựa về tinh thần, một tấm gương về ý chí, cách làm việc nghiêm túc”.
Theo Xuân Bắc, nghệ sĩ Phạm Bằng có sức làm việc khủng khiếp, hầu như ông vẫn làm việc, đi diễn cho đến ngày cuối đời. “Ở cái tuổi gần 90 mà bố Phạm Bằng vẫn phóng xe máy, vẫn đi diễn, gần đây là bác vào vai quan Tri phủ trong vở hài Tết 2015 “Chôn nhời 2” của đạo diễn Đông Hồng. Với tôi, nghệ sĩ lứa tuổi con cháu không chỉ khâm phục sức làm việc dẻo dai của bố Phạm Bằng mà còn vị nể khả năng tiếp cận thông tin hiện đại, bắt kịp xu hướng thời nay trong diễn hài của bậc tiền bối. Dường như ở người nghệ sĩ này không có sự “chậm, dừng” mà luôn cập nhật, thay đổi từng ngày diễn xuất ăn ý với lớp trẻ.”
Xuân Bắc cũng chia sẻ, anh và những đồng nghiệp như Tự Long, Công Lý… vẫn thường bảo nhau rằng, không biết khi bằng tuổi nghệ sĩ Phạm Bằng thì các anh có được sức dẻo dai để diễn như ông không? “Công Lý vẫn bảo “bố Bằng thoại choanh choách”, Tự Long mỗi lần gặp bố Phạm Bằng thì lại gần bóp tay bố cười vui “rắn lắm, không bì được đâu”. Nói như thế để thấy rằng, sự nhanh nhẹn, sức làm việc của bố không phải ai cũng có”, anh bộc bạch.
Cùng tham gia diễn Gặp nhau cuối tuần, Gala cười với nghệ sĩ Phạm Bằng, Xuân Bắc nói ông có nhiều vai diễn để đời “yêu không chịu được”. “Tôi còn nhớ vở diễn mô phỏng dựa theo bộ phim “Titanic”- Gala cười 2006, bố Phạm Bằng diễn với anh Quang Thắng, Vân Dung và tôi. Bố Phạm Bằng và anh Quang Thắng diễn xuất hài hước với những lời thoại mà cho đến giờ tôi vẫn thuộc làu làu: “Nó kia rồi, nó kia rồi, sếp ơi”/ “Đâu, đâu, đâu, đâu”/ “Nó kia kìa, nó kia kìa, nhìn đi”/ “Đâu, đâu, đâu, đâu”…”
Không chỉ có sức dẻo dai, sự đam mê nhiệt huyết; nghệ sĩ Phạm Bằng trong mắt nghệ sĩ Giang “còi” còn là bậc cha chú cẩn thận, chỉn chu trong nghề: “Bác Phạm Bằng đi diễn từ thời bố mẹ tôi còn đang làm công nhân, còn tôi thì bé tí. Thời đó, lũ trẻ con chúng tôi được xem suất trước 19 giờ. Sau này được cùng làm nghề với bác Phạm Bằng, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Mỗi lần đi diễn cùng nhau, giờ ăn nhấm nháp chút rượu, bác cháu tôi trò chuyện từ nhân tình thế thái đến lối diễn xuất ra sao, kịch bản thế này mình diễn như thế nào. Bác nói, trước khi nhận vai diễn gì mình phải có thời gian nghiên cứu kỹ kịch bản cũng như nhân vật để hóa thân cho thấm. Học hỏi từ bác, tôi không bao giờ vội vàng nhận lời diễn hoặc chạy show diễn chớp nhoáng, kịch bản chưa có, nhận nhân vật trước khi diễn…”
Theo nghệ sĩ Giang “còi”, cái tài của nghệ sĩ Phạm Bằng là khả năng nhập vai: “Bác Bằng hoàn toàn thoát khỏi con người ngoài đời để hóa thân thành nhân vật với tính cách trái ngược. Nếu ở ngoài, bác là người thông minh, thâm trầm, phong nhã thì lên sân khấu bác lột xác thành “ông đầu hói” ngờ ngệch, lẳng lơ…”
“Vợ mất, Phạm Bằng cũng chẳng còn gì…”
Nếu như trên sân khấu hài, Phạm Bằng thường vào vai “sếp đầu hói” ưa nịnh, đong đưa với nhiều phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp trên sân khấu thì ngoài đời, ông lại hướng tất cả tình yêu và sự trân trọng dành cho người vợ tảo hiền. Khi bà còn sống, mỗi lần nhắc đến vợ là người nghệ sĩ gạo cội lại dùng những từ thân thuộc “bà vợ tôi”.
Phạm Bằng đã từng tâm sự rằng, thời trẻ đã có 5 cô con gái được ông để ý nhưng cuối cùng ông chọn bà, người phụ nữ kém ông 8 tuổi bởi sự nết na, kiên trì và tính nhẫn nhịn. Vợ ông không chỉ là người biết vun vén, chăm sóc gia đình mà còn là người con dâu hiền thảo.
Năm 2003, vợ của nghệ sĩ Phạm Bằng qua đời. Sự ra đi của bà, khiến ông mất thăng bằng, hẫng hụt một thời gian dài. Nghệ sĩ Xuân Bắc kể: “Khi bác gái mất, lúc diễn tập với nhau, tôi có hỏi thật rằng bố cảm thấy thế nào? Bố bảo, chúng mày không hiểu đâu. Bà ấy mất, tao chẳng còn gì cả, mất tất cả rồi…” Vì tình cảm dành cho người vợ quá lớn, sau khi bà mất ông sống trong cảnh gà trốn nuôi con, trải qua quãng tuổi già đơn côi mà không chịu đi bước nữa…
Nghệ sĩ Giang “còi” ví von nghệ sĩ Phạm Bằng cũng giống như nhạc sĩ Thanh Tùng, người nghệ sĩ hào hoa, phong nhã có cuộc sống nội tâm lớn, vì tình yêu dành cho vợ mà không chịu tái hôn.
“Tôi đã từng đến nhà bác Phạm Bằng đôi lần để kết hợp vai diễn, cùng làm việc và cảm nhận nơi bác ở giống như một căn hộ tập thể hơn là một mái ấm vì thiếu bàn tay chăm sóc mềm mại của người phụ nữ. Nhà cửa vẫn được bác sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng nhưng vẫn cảm giác thiếu hơi ấm, đơn côi. Càng nghĩ, tôi càng thương bác, người nghệ sĩ giấu mọi thăng trầm trong góc khuất để đem tiếng cười, sự vui vẻ đến khán giả…”, nghệ sĩ Giang “còi” day dứt nói…
Nguyễn Hằng