Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Lưu Việt Hùng đã trải lòng về sự nghiệp của mình.

Giá như ngày đó tôi không qua Mỹ thì giờ tên tuổi tôi đã khác

Tôi sang Mỹ ban đầu theo tiếng gọi của tình yêu, vì người yêu mà bỏ hết sự nghiệp ở Việt Nam để qua. Người thân và bạn bè ngăn cản tôi nhiều nhưng tôi quyết đi vì cho rằng đó là lựa chọn của riêng tôi.

13-1-1627646728730648845396.png

Lâm Việt Hùng trải lòng trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà"

Tuy nhiên, sau khi sang Mỹ, tôi gặp nhiều biến cố và thấy rằng lựa chọn của mình không phải bao giờ cũng đúng.

Song tôi cũng thấy ở Mỹ này, mọi thứ đều có nhân duyên của nó. Mọi ngã rẽ trong cuộc đời tôi hay cơ duyên gặp một ai đó đều đã được định đoạt trước, tôi cứ cố gắng thôi rồi một ngày nào đó sẽ có được những gì mình muốn.

Nhiều lúc tôi tiếc, giá như ngày đó tôi lí trí hơn một chút, không qua Mỹ ngay thì đến giờ tên tuổi tôi đã khác và tôi đã có một chỗ đứng trong âm nhạc. Nhưng cũng chẳng biết đâu được, cuộc sống này luôn có những bất ngờ. Nếu ngày đó tôi còn ở Việt Nam khéo còn không được như bây giờ.

Tôi sợ mình sẽ bị điên nên muốn tìm một môi trường khác để sống cho quên đi nỗi đau

Tôi theo ca nhạc cũng nhờ có chút gen. Bà nội tôi là liền anh liền chị hát quan họ, chèo. Nhưng từ ngày lấy ông nội tôi, bà bị bắt ở nhà, không cho đi làm nghề nữa. Bà nội tôi ủ hận đẻ một phát 11 người con và truyền lại năng khiếu cho các con mình.

Chính vì thế nên bố tôi và các cô chú đều hát rất hay nhưng không ai dám theo nghề vì ở dưới quê Hải Phòng rất cổ hủ, cứ nhắc tới ca nghệ sĩ là người ta lại coi là xướng ca vô loài, phiêu lưu, bấp bênh, không ổn định.

Nhưng nhờ đó mà tôi có máu ca hát, từ nhỏ đã thích hát hò, lôi kéo trẻ em cùng xóm ra diễn múa.

Cơ duyên dẫn tôi đến với nghệ thuật là một câu chuyện rất buồn. Năm 16 tuổi, ba tôi mất sau một thời gian bạo bệnh. Tôi không chấp nhận sự thật đó nên cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ ba chưa mất.

Tôi sợ mình sẽ bị điên nên muốn tìm một môi trường khác để sống cho quên đi nỗi đau.

Tình cờ tôi đọc trên báo thấy một trường nghệ thuật ở Hà Nội tuyển sinh. Tôi bảo mẹ là không muốn ở Hải Phòng nữa, phải lên Hà Nội sống và được mẹ ủng hộ. Thế là tôi rời Hải Phòng lên Hà Nội vào học trường múa suốt 4 năm.

11-1627646728726564359537.png

Lâm Việt Hùng tâm sự cơ duyên dẫn anh đến với nghệ thuật là một câu chuyện buồn.

Cát xê tôi nhận được chỉ có 60 ngàn cho một đêm diễn và phải đi bộ 10km mới tới

Nhưng tôi không tự tin vào khả năng nhảy múa của mình nên suốt 4 năm đó chưa bao giờ múa trên sân khấu. Tuy nhiên, nhờ đó mà tôi kiểm soát, giải phóng được cơ thể trên sân khấu sau này.

Trong lúc học múa, tôi cũng được luyện về cảm nhạc, nhịp phách nên bổ trợ cho ca hát sau này.

Sở dĩ tôi không học múa được đến nơi đến chốn vì nhà tôi rất nghèo. Trong lúc bạn bè tập luyện thì tôi phải đi kiếm tiền, xin làm MC. Gọi là MC nhưng tôi kiêm luôn cả hát hò, làm đủ trò để phục vụ khách hàng trong quán. Cát xê tôi nhận được chỉ có 60 ngàn cho một đêm diễn và phải đi bộ 10km mới tới.

Từ đó, quán này giới thiệu tôi sang quán khác và tôi có nhiều show hơn. Một lần đi hát cho một quán, tôi may mắn gặp được anh Hoàng Hiệp và được rủ vào nhóm nhạc nam Giao Thời, một nhóm nổi tiếng năm 1999 tại Hà Nội. Được một thời gian thì nhóm đó tan rã.

Năm 2002, tôi ra trường. Trong lúc bạn bè đi kiếm việc, xin nhảy múa ở các đoàn thì tôi vào Sài Gòn tham dự một cuộc thi, có giải rồi đi hát.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022