Hai kẻ ác ấy xuất hiện trong phiên tòa, cúi gằm mặt. Những tháng những ngày qua, không biết có phút giây nào họ cảm thấy sám hối vì tội lỗi của mình không? Mà có hối hận bây giờ cũng đã muộn.
Bị cáo, "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang cúi gằm mặt trong phiên tòa xét xử sáng nay (Ảnh: Hải Long).
Trong cuộc đời này, có muôn vàn lỗi sai có thể sửa, chỉ có cái chết là không. Không ai, không điều gì có thể trả lại con cuộc đời này một cách xinh tươi nguyên vẹn nữa.
Người mẹ mất con ngồi đó, nước mắt không ngừng rơi, ngồi cùng một không gian nhỏ hẹp với những kẻ đã tước đoạt mạng sống của con mình, nghe những lời khai tàn nhẫn người ta đã làm với con mình, có lẽ nó là quá sức chịu đựng với bất cứ người mẹ nào. Mẹ đã khổ đau vì chọn nhầm chồng, đâu ngờ cũng chọn nhầm cha cho con gái nhỏ. Hẳn là ngoài nỗi đau xé tâm can cũng không tránh những lúc tự trách mình.
Sự ra đi của con khiến bao người làm cha làm mẹ hoang mang. Hóa ra không phải cứ làm cha, làm mẹ là có thể yên tâm giao cho họ nuôi con. Có đứa trẻ từng nói: "Con không sợ bố mẹ bỏ nhau, con chỉ sợ bố mẹ bỏ nhau và bỏ rơi con". Ly hôn thực ra không hề đáng sợ, điều quan trọng là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy, những đứa trẻ sẽ sống thế nào. Yêu con không chỉ bằng lời, bằng nước mắt mà yêu chính là hành động để bảo vệ con mình.
Sự ra đi của con khiến nhiều người giật mình nhìn lại. Có phải chúng ta cũng đã từng một lần nào đó thờ ơ với những cảnh bạo hành ở xung quanh mình không. Người ta đánh con, nhân danh "dạy con" để bạo hành con, và chúng ta tặc lưỡi "họ dạy con họ, không phải việc của mình", để rồi vô tình lướt qua những đòn roi hằn lên thịt da con trẻ. Luật pháp không cho phép cha mẹ dạy con bằng bạo lực, bất cứ đứa trẻ nào cũng không thể tự bảo vệ mình và cần được người khác bảo vệ. Chúng ta hãy nhớ nhiều hơn về điều đó.
Phiên tòa xét xử hai kẻ nhẫn tâm sáng nay đã hoãn lại, vì tội danh đưa ra đối với người cha được coi là quá nhẹ so với tội ác mà hắn đã cũng đồng phạm gây ra cho con gái mình. Người ta căm phẫn "dì ghẻ" bao nhiêu thì đối với kẻ làm cha kia, nỗi căm phẫn còn gấp nhiều lần hơn thế. Có những kẻ trong cuộc đời này vốn dĩ không nên được khoác lên mình từ "cha" hoặc từ "mẹ" thiêng liêng ấy.
Bất cứ người làm cha làm mẹ nào mỗi khi nhắc đến tên con, nhắc đến những gì con đã phải chịu đựng trong những ngày cuối cùng trên cõi đời này đều thấy lòng mình quặn thắt. Một em bé theo như mọi người nói, học giỏi, ngoan hiền, lễ phép sao lại phải chịu những đớn đau như vậy. Kẻ có tội sẽ phải đền tội, chỉ là nó không đủ để cứu một mạng người.
Có mẩu chuyện rằng: Một người tìm gặp và hỏi Thượng đế: "Tại sao những người tốt bụng, những người hiền lành, tử tế thì thường mất sớm?".
Thượng đế trả lời rằng: "Con hãy nghĩ xem, khi con đứng trước một vườn hoa, con sẽ hái bông hoa nào trước? Có phải là bông hoa đẹp nhất không?".
Cô gái nhỏ, mặc dù rất đớn đau, nhưng nhiều người sẽ tự an ủi mình rằng có lẽ con là bông hoa đẹp mà Thượng đế đã sớm đón về để con không bị những tàn ác của cuộc đời vùi dập nữa. Từ nay, hết đớn đau rồi, hãy là áng mây bình yên nhẹ nhàng, như chính tên gọi của con, Vân An nhé.