Những năm tháng tuổi trẻ và công việc
Tôi họ Mai, ở Trung Quốc, đã nghỉ hưu được gần 4 năm. Lương hưu của tôi chưa tới 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng), một con số ít ỏi so với nhu cầu chi tiêu hiện tại.
Trước đây, tôi từng gắn bó với một công ty suốt 32 năm, trải qua nhiều đợt tái cơ cấu rồi mới đến ngày về hưu.
Tôi từng hy vọng sau khi nghỉ hưu sẽ được sống nhẹ nhàng, an yên. Nhưng số tiền hưu ít ỏi cùng với gánh nặng nuôi con gái khiến tôi hiểu rằng, tuổi già của mình sẽ chẳng bao giờ được thảnh thơi như những người khác.

Nghỉ hưu đối với tôi chỉ là một cột mốc giấy tờ, chứ chưa bao giờ đồng nghĩa với nghỉ ngơi. Ảnh minh hoạ
Tình mẹ và giấc mơ học tập của con
Tôi từng có tuổi thơ thiếu thốn, không được đi học đến nơi đến chốn. Chính vì thế, tôi luôn tự nhủ dù khó khăn đến đâu, tôi cũng phải để con gái được học hành đầy đủ.
Sau khi ly hôn, tôi một mình nuôi con. Ban ngày đi làm công ty, tối đến tôi lại đi bán hàng rong hoặc làm thêm bất cứ công việc gì có thể kiếm ra tiền.
Tôi sống giản dị, tiết kiệm đến mức khắc khổ, tất cả chỉ để con gái có điều kiện học tập.
Con gái tôi cũng ham học. Học xong đại học, nó học tiếp cao học rồi giờ lại muốn lấy bằng tiến sĩ. Nghỉ hưu rồi mà tôi vẫn phải nai lưng làm việc để chu cấp cho con.
Nghỉ hưu nhưng không được nghỉ ngơi
Nghỉ hưu đối với tôi chỉ là một cột mốc giấy tờ, chứ chưa bao giờ đồng nghĩa với nghỉ ngơi.
Tôi từng làm nhiều việc như kiểm hàng trong siêu thị, trông coi cửa hàng, giao hàng, thậm chí làm bảo mẫu.
Có thời gian tôi nhận chăm sóc một cụ bà 76 tuổi bị di chứng nhồi máu não. Thu nhập khoảng 6.000 NDT (hơn 22 triệu đồng) mỗi tháng, nhưng tôi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Ban ngày tôi trò chuyện với cụ cho vui, nhưng ban đêm cụ liên tục gọi, khiến tôi chẳng được ngủ. Đã có lúc tôi nghĩ mình không thể chịu nổi, nhưng rồi lại cố gắng vì con.
Giằng xé giữa tình thương và thực tế
Khi con gái được nhận vào chương trình tiến sĩ, thật lòng tôi không muốn nó tiếp tục. Tôi biết rõ học phí rất lớn, trong khi khả năng kinh tế của tôi có hạn.
Thậm chí, con gái còn muốn đi du học mà lại không có học bổng. Tôi đã nghĩ đến việc bán nhà, nhưng rồi lại thấy sợ hãi.
Con bé có lần tìm gặp bố để xin giúp đỡ, nhưng ông từ chối vì cho rằng con đã trên 18 tuổi. Một lần nữa, tôi lại là người duy nhất gánh vác.
Tôi giận con vì sự vô tư, chỉ nghĩ đến giấc mơ của mình mà quên rằng mẹ đã quá già, sức khỏe không còn.
Tôi cũng từng nói với con rằng, học cao có thể là xa xỉ nếu không đủ điều kiện. Nhưng nó không bỏ cuộc.
Tôi đứng giữa lựa chọn: hoặc bán tất cả để thực hiện ước mơ cho con, hoặc chấp nhận trở thành "người mẹ ích kỷ" khi buộc con nhìn vào thực tế.
Nỗi buồn tuổi nghỉ hưu
Tôi thật sự ghen tỵ với những bạn bè đồng trang lứa. Họ được nghỉ hưu an nhàn, có thể đi chơi, đi du lịch, tận hưởng tuổi già. Còn tôi, ngày nào cũng làm việc, chạy ngược xuôi lo tiền.
Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng đây là món nợ mà tôi phải trả trong cuộc đời này? Tôi đã già, đã nghỉ hưu, nhưng vẫn chưa một ngày được nghỉ ngơi thật sự.
Có lẽ, tôi sẽ phải bận rộn đến cuối đời, không chỉ vì chính mình mà còn vì con gái.
Câu chuyện của tôi không chỉ là nỗi niềm riêng, mà còn là trăn trở chung của nhiều bậc cha mẹ.
Nghỉ hưu lẽ ra là khi cha mẹ được an hưởng, nhưng đôi khi, tình thương và trách nhiệm lại khiến tuổi già trở thành một cuộc chạy đua đầy mệt mỏi.
Và có lẽ, tình thương thật sự không chỉ là cho con tất cả, mà còn là dạy con biết đối diện với giới hạn và thực tế của cuộc sống.
*Câu chuyện của bà Mai được đăng tải và gây chú ý trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc).

GĐXH - Nếu biết cách buông bỏ 3 điều dưới đây, bạn sẽ thấy quãng đời sau khi nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, an nhiên và đầy ý nghĩa.

GĐXH - Hai năm sau khi nghỉ hưu, tôi chưa từng có một ngày thảnh thơi để trả món nợ 350 triệu mua nhà cho con trai, con dâu. Nhưng khi món nợ vừa dứt, một chuyến du lịch cùng các con đã khiến tôi bàng hoàng.
Theo Toutiao