Câu chuyện nghỉ hưu của ông Khương (Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao, thu hút hàng nghìn bình luận đồng cảm và tranh luận.
Giấc mơ nghỉ hưu nơi thôn quê và cái kết ngoài mong đợi
Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ mình sẽ được tận hưởng cuộc sống thanh nhàn nơi đồng quê, sáng sớm hít thở không khí trong lành, chiều chiều tưới rau, chăm gà, đánh cầu lông với hàng xóm.
Nhưng thực tế, chỉ chưa đầy một năm, giấc mơ ấy khiến vợ chồng tôi "trắng tay" gần 1 tỷ đồng và buộc phải quay lại thành phố.

Chỉ sau vài tháng, sự lãng mạn ban đầu dần bị thay thế bởi nỗi mệt mỏi. Cuộc sống ở quê hóa ra không đơn giản như chúng tôi tưởng. Ảnh minh họa
Khởi đầu trong mơ sau khi nghỉ hưu
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê, nhưng suốt hơn nửa đời người, vợ chồng tôi làm việc nơi đô thị náo nhiệt.
Đến năm 2021, khi cả hai cùng nghỉ hưu, chúng tôi quyết định trở lại quê hương với ước vọng "vui thú điền viên", sống bình yên sau bao năm bon chen.
Hai con tôi khi nghe tin đều phản đối. Chúng lo bố mẹ đã quen với nhịp sống thành phố, sẽ khó thích nghi với cuộc sống thôn quê.
Nhưng khi thấy chúng tôi hào hứng lên kế hoạch, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp của tuổi già thanh thản, chúng cũng đành ủng hộ. Ngày khởi hành, cả hai còn nghỉ làm để đưa bố mẹ về quê.
Vừa đặt chân tới làng, người dân kéo đến chào đón nồng nhiệt. Căn nhà nhỏ của chúng tôi chật kín người. Vợ chồng tôi cảm động, chia hết quà bánh con cháu biếu để tặng lại bà con.
Ai nấy đều trầm trồ vì cho rằng chúng tôi thật may mắn, con cháu hiếu thảo, cuộc sống an nhàn, lại có điều kiện kinh tế khá giả.
Những tháng đầu, mọi thứ đều tuyệt vời. Sáng dậy sớm tập thể dục, tưới vườn rau, chăm đàn gà; chiều thì đánh cầu lông cùng hàng xóm, trò chuyện rôm rả. Tôi từng nghĩ: "Đây mới là cuộc sống nghỉ hưu mà mình hằng mong đợi".
Những bất tiện dần lộ rõ
Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, sự lãng mạn ban đầu dần bị thay thế bởi nỗi mệt mỏi. Cuộc sống ở quê hóa ra không đơn giản như chúng tôi tưởng.
Trước hết là chuyện mua sắm. Muốn vào siêu thị, vợ chồng tôi phải đi hơn chục cây số. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi thường mua tích trữ thực phẩm cả tháng, nhưng sau mới nhận ra điều đó không hề tốt cho sức khỏe.
Y tế cũng là vấn đề lớn. Trong làng chỉ có một y tá phụ trách sơ cứu cơ bản. Mỗi lần cần khám bệnh, chúng tôi phải di chuyển gần 100km đến thị trấn, đi về mất cả ngày. Với người cao tuổi, đó là hành trình đầy cực nhọc.
Rắc rối lớn nhất lại đến từ "tình làng nghĩa xóm"
Ban đầu, tôi nghĩ về quê sẽ được sống chan hòa với mọi người. Nhưng không ngờ, chính điều đó lại khiến chúng tôi lâm vào cảnh dở khóc dở cười.
Biết chúng tôi từng sống ở thành phố, có chút tiền tiết kiệm sau khi nghỉ hưu, bà con bắt đầu tìm đến vay tiền. Người bảo cần tiền đóng viện phí, kẻ nói thiếu học phí cho con…
Nghĩ rằng giúp người là tích đức, vợ chồng tôi không ngần ngại cho vay, ít thì vài triệu, nhiều có khi đến hàng chục triệu đồng.
Nhưng rồi, người đến vay ngày càng nhiều, lý do cũng ngày càng "vô lý". Có người hứa trả nhưng biệt tăm, có người thậm chí còn nói lại rằng "ông bà giàu thế, cho vay chút có sao đâu".
Chưa đầy 7 tháng, trong số 300.000 NDT (gần 1 tỷ đồng) mang về quê, chúng tôi chẳng còn lại đồng nào. Phần lớn số tiền ấy đều "trôi" theo những lời hứa hẹn trả nợ không bao giờ thành hiện thực.
Khi từ chối giúp, chúng tôi trở thành "người xa lạ"
Khi vợ tôi khéo léo nói với mọi người rằng gia đình không thể tiếp tục cho vay, thái độ của họ thay đổi hẳn. Từ thân thiết, họ bắt đầu xa cách, thậm chí nói sau lưng rằng chúng tôi "giàu mà keo kiệt".
Sân nhà tôi, nơi từng đông vui mỗi buổi chiều, giờ vắng bóng người. Họ chỉ đến khi cần nhờ vả, còn bình thường thì tránh mặt.
Tệ hơn, vài người còn cố tình gây chuyện, nói nước từ ruộng rau nhà tôi chảy sang làm ngập ruộng nhà họ, đòi bồi thường.
Có lần, tôi phải bỏ cả buổi sáng đi xin lỗi dù biết mình không sai, chỉ vì không muốn mất hòa khí.
Những chuyện nhỏ ấy tích tụ khiến cuộc sống nghỉ hưu của chúng tôi trở nên căng thẳng và mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Trở lại thành phố: Kết thúc giấc mơ "điền viên"
Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi và vợ quyết định thu dọn hành lý, rời quê để trở lại thành phố.
Chúng tôi không hối hận, chỉ có chút tiếc nuối vì giấc mơ nghỉ hưu thanh thản nơi làng quê đã tan vỡ quá nhanh.
Ở thành phố, cuộc sống có thể ồn ào hơn, nhưng ít nhất, chúng tôi thấy mình được sống đúng với nhịp quen thuộc, y tế thuận tiện, dịch vụ đầy đủ, và quan trọng nhất là không phải nơm nớp lo sợ mất tiền, mất lòng.
Bài học rút ra sau một năm "nghỉ hưu thử nghiệm"
Tôi từng nghĩ về quê là trở về nơi yên bình nhất, nhưng thực ra, một cuộc sống nghỉ hưu hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào nơi chốn, mà ở chỗ ta cảm thấy an toàn và được tôn trọng.
Nếu ai đó đang có ý định rời thành phố về quê an dưỡng tuổi già, hãy cân nhắc thật kỹ. Hãy chuẩn bị tâm lý, tài chính và cả cách ứng xử với môi trường xung quanh. Bởi đôi khi, "thiên đường nghỉ hưu" trong tưởng tượng lại ẩn chứa nhiều thử thách hơn bạn nghĩ.

GĐXH - Nhiều người dành cả thanh xuân làm việc cật lực, tiết kiệm đến mức tằn tiện chỉ để đạt được một điều duy nhất là nghỉ hưu sớm. Nhưng trớ trêu thay, khi giấc mơ ấy trở thành hiện thực, họ lại nhanh chóng muốn… quay trở lại làm việc.