Hiện giờ tôi đang rối trí quá. Xin viết câu chuyện lên đây để nhờ mọi người gỡ rối giùm. Mấy hôm nay, vợ chồng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tôi mệt mỏi, căng thẳng chẳng thiết làm việc gì.
Số là vợ chồng tôi cưới nhau đến nay cũng được 8 năm rồi. Chúng tôi đều làm công nhân trong khu công nghiệp. Khi có thời gian rảnh, tôi làm thêm nghề mộc tại nhà còn vợ thì bán hàng qua mạng kiếm thêm.
Thời gian đầu mới cưới nhau, vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhà tôi đông anh em, bố tôi mất sớm, mẹ lại nghèo nên sau khi cưới, chúng tôi thuê nhà ở riêng. Do không kế hoạch được nên 2 đứa con tôi lần lượt ra đời chỉ trong 3 năm khiến kinh tế trong nhà càng thêm túng quẫn.
Chúng tôi cũng vì chuyện kinh tế mà hay cãi vã nhau. Vợ thường chê bai nhà tôi nghèo, mẹ già, anh chị em đều ích kỷ, kẹt sỉ nên lúc khó khăn chẳng giúp được gì. Còn nhà cô ấy thì có điều kiện hơn nên giúp được chúng tôi nhiều hơn. "May còn có ông bà ngoại cưu mang, nếu chẳng có ông bà ngoại, chắc giờ mẹ con em phải ra đường rồi", đó là câu mà tôi phải nghe nhiều nhất khi sống với vợ.
Sau đó vài năm, tôi xin làm việc ở một công ty lớn hơn. Nhờ làm việc chăm chỉ, chịu khó tăng ca, tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Cuộc sống từ đó cũng bớt khốn khó. 2 năm trước, bố mẹ vợ bán rẻ cho vợ chồng tôi một miếng đất 30m2 ở gần nhà vợ để vợ chồng tôi xây một ngôi nhà nhỏ che nắng che mưa. Về ngôi nhà mới ở, chúng tôi sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Tết năm nay, tôi nghe anh Thanh, anh trai tôi kể rằng mẹ tôi cãi nhau với chị dâu. Chẳng biết hai người giận dỗi, chấp nhặt nhau chuyện gì mà bà dỗi không ăn cơm suốt mấy ngày. Anh trai tôi phải vào dỗ dành, nịnh nọt mãi bà mới chịu ăn.
Cũng vì chuyện ấy mà anh trai với chị dâu tôi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tôi cũng lựa lời nói với anh chị rằng mẹ già rồi, lẩm cẩm, khó tính là chuyện đương nhiên, anh chị chịu khó chiều mẹ.
Mẹ đòi về ở chung khiến vợ đòi ly hôn
Vậy mà vừa chiều hôm trước, mẹ đến nhà tôi. Mẹ kể một thôi một hồi là chị dâu hỗn láo, cãi mẹ. Giờ mẹ không muốn ở với nhà anh cả nữa mà muốn sang nhà tôi ở. Tôi thì đồng ý và hứa sẽ sớm đón mẹ sang ở cùng nhưng vợ tôi, cô ấy lại không nghĩ thế.
Vừa nghe tôi nói rằng mẹ sắp chuyển đến ở cùng, cô ấy nhảy ngược lên, nói một thôi một hồi rằng nhà tôi rất bé, 4 người ở phải chui rúc mới vừa. Không những thế, nhà tôi ở bây giờ lại ở gần nhà bố mẹ vợ. Để gia đình thông gia ở gần nhau sợ... không ổn.
Vợ tôi nói nếu mẹ về ở chung sẽ ly hôn. (Ảnh minh họa)
Chốt lại, vợ tôi bảo: "Mẹ đã ở với nhà bác cả đã 15 năm nay. Tài sản đất cát, mẹ có bao nhiêu mẹ cho bác cả hết nhà mình đâu được xu nào. Đến giờ mẹ lại đòi qua nhà mình ở, anh thấy có hợp lý hay không?
Đấy là em còn chưa nói mẹ khó tính, xét nét chị dâu bao nhiêu năm nay. Chị Tâm đã khóc và tâm sự với em bao nhiêu lần. Tốt nhất anh sang khuyên anh chị nịnh mẹ mấy câu, rồi đâu lại vào đó. Còn hơn mẹ sang nhà mình ở xong được mấy hôm, mẹ lại đòi về nhà bác thì lại phiền phức!"
Thấy vợ mặt nặng mày nhẹ, từ chối ở chung với mẹ, tôi thuyết phục, dọa nạt nặng nhẹ mà cô ấy không nghe. Cô ấy khăng khăng rằng nhà của mẹ ở đâu thì cứ để mẹ ở đó. Vợ tôi nói nếu tôi cố tình đưa mẹ về ở thì sẽ ly hôn và dẫn các con về bên ngoại.
Vợ chồng tôi có được ngôi nhà này cũng là mang ơn nhà vợ nên tôi cũng không dám quyết định. Giờ tôi thực sự khó xử giữa bên tình, bên hiếu, không biết nên chọn bên nào. Xin độc giả cho lời khuyên.
Theo Mạnh Trường
Dân Việt