Ngày hôm đó, anh đưa con gái út lên xe đi nhập học với cảm giác mất mát, thậm chí sốc khi tưởng tượng ngôi nhà từ nay chỉ còn hai vợ chồng.
Tâm trạng của John được các nhà tâm lý học gọi là "Hội chứng cái tổ trống rỗng" (empty nest syndrome).
Theo trung tâm Nghiên cứu gia đình và hôn nhân Mỹ của Đại học Bowling Green State, gần 66% hộ gia đình có chủ hộ từ 45 tuổi trở lên tại nước này không còn con cái sống cùng, tương đương 46,5 triệu gia đình.
Khi con cái xa nhà hoặc ra ở riêng, một số cha mẹ tận hưởng sự rảnh rỗi nhưng nhiều người khác lại chật vật vì cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn: từ thói quen chi tiêu, mối quan hệ bạn bè, đến những bữa tối vắng lặng.
"Đây là hồi kết của một kỷ nguyên gia đình. Thật khó để chuẩn bị tinh thần vì bạn không thể biết cảm giác trống vắng sẽ tác động đến mình như thế nào", bà Celia Dodd, tác giả cuốn sách The Empty Nest: Your Changing Family, Your New Direction (Tổ trống: Gia đình thay đổi, hướng đi mới của bạn), nhận xét.
Minda Kistner-Alambis tưởng đã sẵn sàng khi con trai lớn bước chân vào đại học. Là một người mẹ đơn thân bận rộn điều hành một doanh nghiệp riêng, cô từng nghĩ mình sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. "Mình là ai? Ở đây để làm gì? Mình có cần nấu bữa tối không hay chỉ mở đồ hộp là xong?", cô tự hỏi.
Cảm giác mất mát lên đến đỉnh điểm khi con trai gặp xích mích với bạn cùng phòng và tìm đến trợ lý ký túc xá thay vì gọi cho mẹ. "Tôi muốn con tự lập nhưng cũng muốn cảm thấy mình vẫn quan trọng. Đó là sứ mệnh của tôi suốt 20 năm qua", Kistner-Alambis chia sẻ.
Thực tế, không phải đứa trẻ nào cũng đi luôn không về. Theo khảo sát của Trung tâm Pew năm 2023, khoảng 18% người trưởng thành 25–34 tuổi vẫn sống cùng cha mẹ do áp lực học phí, nhà ở hay công việc chưa ổn định.
Theo chuyên gia Dodd, thách thức lớn nhất của các phụ huynh là học cách buông tay và cho phép con mắc lỗi. Trong thời đại công nghệ, cha mẹ có xu hướng can thiệp vào cuộc sống của con nhiều hơn qua tin nhắn, gọi video, thậm chí theo dõi vị trí.
Ranh giới giữa quan tâm và kiểm soát ngày càng mong manh.

Billy Urbanik (ngoài cùng bên phải) đã đưa Aidan và Jacob đi du lịch trước khi họ vào đại học. Ảnh: WSJ
Anh William "Billy" Urbanik, cha của một cặp song sinh, là một ví dụ điển hình. "Tôi vừa là cha vừa là bạn của các con", anh nói. Anh huấn luyện đội khúc côn cầu của các con suốt 6 năm, có mặt ở hầu hết các trận đấu và buổi tập. Mùa hè trước khi con vào đại học, ba cha con đã có một chuyến du lịch đáng nhớ.
Một tháng sau, khi một con đến Virginia, một đến Pennsylvania, Urbanik rơi vào trống trải. "Tôi cảm thấy hơi thảm hại", anh tâm sự. Cuộc sống xã hội của anh thay đổi vì nhiều tuần chưa gặp lại những người bạn cũ quen qua các con và khúc côn cầu.
Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng có thể là cơ hội để các cặp vợ chồng củng cố hôn nhân. Không còn phải bận rộn với lịch trình của con, họ bắt đầu có thời gian cho những trải nghiệm mới như hẹn hò ở nhà hàng, tham gia hội thảo, hay lên kế hoạch riêng.
Ayalla Ruvio, phó trưởng khoa tại ĐH Bang Michigan, quyết định cải tạo lại toàn bộ ngôi nhà sau khi con út đi học. Cô mua tay nắm cửa mới, đèn mới, nội thất mới để đánh lạc hướng cảm giác trống trải.
Cô dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc những chú chó. "Bạn đã chăm con hàng chục năm, thật khó để không chăm sóc một ai đó", cô nói.
Điều khó khăn nhất, theo Ruvio, là từ bỏ quyền kiểm soát. Cả hai con trai cô từng muốn trở thành bác sĩ nhưng đã thay đổi quyết định khi vào đại học. Bản năng của người mẹ muốn nhúng tay vào. Nhưng cô học cách chỉ trao đổi về các lựa chọn và để các con tự quyết định. "Bạn từ CEO trở thành một cố vấn", cô ví von.
Cả John Dick và Urbanik vẫn đang trên hành trình định hình cuộc sống mới. Họ tìm đến các hội thảo, khám phá sở thích cá nhân và những trải nghiệm riêng.
"Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Trước mắt tôi là một tấm bảng trắng và tôi không muốn vẽ bừa lên nó", Urbanik chia sẻ.
Nhật Minh (Theo WSJ)