Anh Lê Minh Thái, 31 tuổi, sau một ngày giao hàng khắp phố, chạy xe một mạch về căn phòng trọ của Hương ở quận Tân Bình. "Tặng em nè, hôm qua bận quá nên chưa có quà 20/10, giờ bù nha", anh nói, tay đưa vợ hộp quà hình trái tim. Cô vợ sắp cưới ôm anh, mỉm cười. Minh Thái là tình đầu, là "liều thuốc đặc biệt" chữa lành những tổn thương từ thuở lên 10 của cô.

114749267-2758091291088675-285-2918-2873-1603186768.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ie28XpNKKZG_xgLQlCrhWQ

Thái và Hương đã đính hôn vào cuối tháng 7. Sau khi gặp Hương, anh Thái quyết tâm bỏ thuốc lá, bớt rượu bia để chiều lòng vợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Năm đó, cô bé Hương phụ ông ngoại trút dầu từ can vào cái đèn sắp cạn. Không ngờ ngọn lửa bùng lên, trùm kín cơ thể. Sau bảy ngày bất tỉnh ở phòng cấp cứu bệnh viện, cô bé mở mắt và thấy toàn thân băng kín, kể cả khuôn mặt của mình. Trước khi con xuất viện, bố mẹ Hương phải đem giấu hết mọi tấm gương ở nhà vì ông bà sợ con "không thể sống nổi" khi nhìn thấy khuôn mặt mình đã biến dạng như thế nào.

Hương nghỉ học khi mới lên lớp Bốn. "Suốt chín năm liền, nếu có ra ngoài nó cũng chỉ để hở mỗi đôi mắt", bà Lê Thị Hiệp, 53 tuổi, mẹ cô nói.

Năm cô 19 tuổi, chị gái đi lấy chồng, em trai mất vì ung thư máu, ba mẹ đã già. Hương lên Sài Gòn xin làm ở công ty sản xuất khuy, cúc áo của người quen để đỡ gánh nặng cho gia đình. Mọi người đều biết hoàn cảnh nên tránh làm cô gái miền Trung tổn thương. "Nhưng thỉnh thoảng ra đường, mấy thanh niên hay chọc ghẹo. Tôi im lặng thì người ta nói tôi 'xấu mà còn chảnh'", Hương nhớ lại.

Làm được một năm, Hương chuyển sang công ty may ở quận Tân Bình. Ít bạn bè, cô tìm niềm vui trên Facebook. Không ngờ, mạng xã hội chính là cầu nối để Minh Thái - chàng trai cũng là thành viên trong nhóm Hội đồng hương Quảng Ngãi và Hương gặp nhau.

Hồi tháng 3 năm nay, tình cờ thấy một chia sẻ của Hương trên nhóm, anh Thái tò mò vào trang cá nhân của cô xem. "Chẳng biết tại sao tôi nhìn ảnh cô ấy xong thì thoát ra, rồi lại quay lại xem lần nữa rồi ấn kết bạn", chàng trai kể. Anh chủ động nhắn tin trò chuyện. Dù chưa từng gặp mặt nhưng hai người nói chuyện ăn ý như thể "đã quen nhau từ kiếp trước". Mọi ý nghĩ trong đầu Thái chưa thốt ra, cô gái đã nói hộ. "Cái giọng ngọt ngào, đúng chất Quảng Ngãi của Hương khiến người trai xa quê từ năm 13 tuổi như tôi cảm thấy ấm áp", anh kể.

Sau một tuần trò chuyện trên mạng, hai người bạn hẹn gặp nhau đi uống nước ở cổng công viên. Ngồi uống nước mà vẫn che kín mặt "kể cũng kỳ" nên sau vài lần ngập ngừng Hương cởi khẩu trang, chờ đợi phản ứng của anh bạn mới quen. Trái với vẻ hồi hộp của cô gái, Minh Thái vẫn vui vẻ trò chuyện ngay trước cổng công viên đông người.

"Tôi từng trốn nhà đi bụi từ năm 13 tuổi. Hai năm lang thang ngoài đường, có lần đến thủ đô, đói mà đi xin ăn chẳng ai cho, phải lục thùng rác. Nhưng lên mấy tỉnh vùng cao, người ta không có cơm vẫn nhường khoai cho tôi. Trường đời đã dạy tôi đừng nhìn vào vẻ ngoài mà đánh giá một người", Thái kể để giải thích cho sự bình thản của mình hôm ấy.

Sau lúc đó, Hương mới thực sự nói chuyện thoải mái và gặp anh nhiều hơn. Nghe anh than hai ngày liền phải ăn mỳ gói, trưa hôm sau, Hương đặt cơm gà mang đến cho anh. Thi thoảng, chàng trai ghé phòng trọ, được cô gái đồng hương nấu cơm cho ăn. Thái buông đũa, Hương đã rót sẵn cốc nước để bên cạnh. "Ngoài mẹ, chưa ai để tâm đến tôi như cô ấy. Cách quan tâm của Hương khiến tôi rung động", Thái nói.

Sau một tháng, anh chủ động tỏ tình, nhưng Hương từ chối. Cô sợ đó chỉ là lòng thương hại và lớn hơn nữa là sợ gia đình anh không chấp nhận có đứa con dâu có khuôn mặt không bình thường như mình.

Không nhận được cái gật đầu của bạn gái nhưng Minh Thái vẫn đăng ảnh hai người, công khai hẹn hò trên Facebook. Vài người bạn tưởng anh đùa nên trêu: "Vợ gì xấu quá vậy". Thái cười nói đây thực sự là người yêu của mình trong phần bình luận. "Với người như Hương, tôi nghĩ không thể nói suông mà phải hành động thì cô ấy mới tin", Thái giải thích. Cuối tuần, hai người rong xe đi khắp Sài Gòn ngắm cảnh. Thi thoảng có người nhìn họ kiểu nghi ngờ, lạ lẫm, Thái chỉ cười, nắm tay bạn gái chặt hơn.

Mỗi ngày hút gần hai bao thuốc lá, nhưng để làm người yêu vui, anh hứa sẽ "cai nghiện". Mấy ngày đầu, chàng trai vẫn kè kè bao thuốc trong túi. Thấy thèm, Thái ngậm điếu thuốc trong miệng, toan bật lửa. "Nhưng lúc đó, nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Hương, tôi vo điếu thuốc vứt đi. Người ta chỉ không thể cai nghiện bởi động lực không đủ lớn. Còn khi yêu thương ai đó thật lòng thì sẽ làm được", anh nói.

120847655-2822177588013378-160-9668-6143-1603186768.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pQF02IZ7I9A4ElEjtuoJVw

Đám cưới của chị Hương và anh Thái dự kiến diễn ra vào tháng 11. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Dịp 30/4, Hương về quê, Thái cũng đề nghị cùng về ra mắt ba mẹ hai bên. Lên xuống xe, anh chủ động nắm tay bạn gái. Thấy con trai đưa bạn gái về ra mắt, ba mẹ Thái vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. "Có thật mày thương người ta không hay chỉ đùa giỡn rồi làm người ra khổ", người cha hỏi con. "Con thương Hương thật lòng. Con ra đời đủ nhiều để biết đẹp xấu không quan trọng, quan trọng là cô ấy đủ tốt để xứng đáng được yêu thương", Thái trả lời. Nghe vậy, ba anh gật đầu.

Bố mẹ Hương còn lo gấp mười lần. Bà không tin một chàng trai lành lặn, tướng mạo ưa nhìn lại yêu con gái mình. "Nó nói thương chứ chắc gì đã thật lòng", bà chép miệng bảo chồng. Nhưng thấy cả hai tha thiết nên ông bà chỉ gọi chàng trai lại dặn dò: "Hai đứa sống phải tôn trong nhau nghe hông!". Thái gật đầu cái rụp.

Được ba mẹ hai bên đồng ý, chị Hương bàn với bạn trai cưới sớm để ổn định - đúng điều anh Thái cũng định nói. Cuối tháng 7, họ làm lễ đính hôn.

"Chúng nó xin phép cưới tui mới dám tin là thật. Không biết sau này sao chứ giờ thấy nó săn sóc con Hương và chăm chỉ lắm. Có lẽ trời bù đắp cho những thiệt thòi mà con gái tui phải chịu", bà Hiệp rớm nước mắt.

Thu nhập từ công việc tại xưởng cơ khí không ổn định nên Thái chuyển sang làm nhân viên giao hàng. Buổi tối, anh shipper làm ở ngoài để có thêm thu nhập. Hai người dự định gắng làm thêm có chút vốn sẽ mở một tiệm cơm, sớm tối gần nhau.

"Tôi mừng cho Hương khi gặp được Thái. Tiếp xúc tôi thấy cậu ấy là một người đàn ông chăm chỉ, trách nhiệm, biết vun vén cho gia đình. Hai đứa đều ứng xử văn minh và tin tưởng nhau nên mới có được hạnh phúc này", chị Hồ Thảo, giám đốc công ty và cũng là người chị thân thiết 10 năm qua của Hương nhận xét.

1-3882-1603186768.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=31MrF5hLADTNNqG6RfbLnA

Nguyễn Hương sau tai nạn bị sẹo co kéo khuôn mặt dù trải qua hai lần phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khác với vẻ ngoài u sầu trước đây, từ ngày có người yêu Hương hay cười, không còn tự ti như trước mà giờ lại thích chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Cô không còn phải khóc thầm mỗi đêm vì một mình. "Anh hay phải làm thêm nhưng ngày nào cũng tranh thủ thời gian đến gặp tui. Anh nói muốn bù đắp cho vợ", cô cười.

Đám cưới của vợ chồng họ dự định diễn ra vào tháng 12. Vài ngày nay, sau khi chụp xong album ảnh cưới, Hương đăng một số tấm hình lên nhờ bạn bè Facebook lựa giúp dù đôi khi phải giải thích với mọi người vì sao khuôn mặt mình lại khác biệt đến như vậy.

Phạm Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022